treo trong sảnh đường. Cái chết của Lương Đức quả là cú sốc lớn đối với
họ.”
Địch Nhân Kiệt gật đầu, trầm ngâm vuốt râu. Lát sau Kiều Thái cất tiếng
hỏi, “Sao đại nhân lại biết Tú Tài chính là hung thủ sát hại lão Kha?”
Câu hỏi của y khiến Địch Nhân Kiệt chợt bừng tỉnh.
“Ngươi hỏi tại sao à? Có ít nhất bốn dữ kiện chỉ ra Tú Tài là thủ phạm. Đầu
tiên là chuyến phiêu lưu tình ái của ngươi cho thấy Kha phu nhân không
mặn mà gì với phu quân. Ta lập tức nghĩ ngay đến việc bà ta có một nhân
tình bí mật, kẻ có liên quan mật thiết đến cái chết của lão Kha. Hôm đó
đáng lẽ Tú Tài hẹn gặp bà ta, nhưng ta bảo hắn cùng đi đến chỗ đầm lầy,
nên hắn không đến chỗ hẹn được. Thứ hai, trên đường đến đầm lầy, hắn
không ngừng ba hoa về việc sẽ thực hiện một phi vụ lớn, toàn bộ do hắn lên
kế hoạch và thực hiện. Sau đó hắn cũng kể với ngươi về việc sẽ kiếm được
hai trăm lượng vàng. Cả Lương Chiến và Quân Sơn đều nói rằng có hai
trăm lượng vàng trong hòm đựng ngân lượng của Kha Hưng Nguyên. Thứ
ba, khi gã Hói đánh hắn ở tửu điếm, đầu hắn chảy máu ồ ạt, gã Hói nói trán
hắn bị chủy thủ rạch trước đó rồi. Tuy nhiên, chính dữ kiện thứ tư mới là
dữ kiện quyết định khiến ta liên kết được tất cả các chi tiết, khi Quân Sơn
nói rằng tìm thấy cuốn sổ ố vàng do ngấm nước được giấu sau giường
trong buồng Cẩm Chướng. Ta để ý thấy ả rất si mê Tú Tài. Ánh mắt van nài
của Cẩm Chướng khi nghe Quân Sơn nói tìm thấy cuốn sổ trong buồng
mình đã chỉ ra rằng Tú Tài chắc hẳn đã nhờ ả cất giữ cuốn sổ, nhưng cô
nương đó lại không muốn Bài Quân biết chuyện. Bài Quân chỉ đồng ý việc
ả chung chạ với gã Hói và một vài huynh đệ ‘cùng hội cùng thuyền’ với y.
Trời đất, nhắc đến ta mới nhớ, tên huynh đệ mất nết này vẫn đang bị giam
trong ngục. Ngươi mau bảo Bộ đầu đưa y đến đây cho ta.”
Sau khi viên bộ đầu đưa Bài Quân đến quỳ trước mặt Địch Nhân Kiệt, ông
liền ra hiệu cho phép rời đi, rồi quay sang nói với Bài Quân, “Ngươi mau
đứng dậy đi. Chúng ta sẽ nói chuyện như bằng hữu với nhau.”