Bài Quân đứng dậy vẻ thất vọng, cau mày nhìn Địch Nhân Kiệt và Kiều
Thái. Trán y nhăn tít lại, cay đắng nói, “Vậy ra ông đúng là một gã chuyên
đi săn trộm thật. Còn tên này lại là chó săn của ông. Trời đất, giờ ta có thể
tin ai được nữa chứ?”
“Ta làm vậy,” Địch Nhân Kiệt nói, “cũng là vì ta cần ngươi giúp phá một
vụ án với tội ác hèn hạ. Ngươi đã trợ giúp ta khá nhiều, ta cũng rất lấy làm
cảm kích lòng hiếu khách của ngươi. Ta thấy ngươi rất nghiêm khắc duy trì
luật lệ với đám thuộc hạ, chúng chỉ đi xin ăn và phạm vài tội nhỏ không
đáng kể, chưa phải là tội ác nghiêm trọng. Ta cũng đã cho người tìm hiểu kí
lục về ngươi trong quân đội.”
“Vậy là sự việc còn tệ hơn ta nghĩ,” Bài Quân lẩm bẩm. “Nghĩa là ta sẽ mất
đầu. Dù sao thì đầu ta cũng có vẻ không to lắm.”
“Im đi và nghe đây!” Địch Nhân Kiệt nóng nảy. “Ta quyết định sẽ để ngươi
quay lại quân đội, đấy mới là nơi dành cho ngươi. Gã Hói sẽ tiếp quản đám
thuộc hạ như ngươi đã dặn. Đây là công hàm gửi cho Quân chính ty, nói rõ
ngươi đã xuất lực để giúp đỡ trị an nơi địa phương thế nào, tri huyện đại
nhân quyết định tiến cử cho ngươi được tái nhập ngũ, thăng lên chức giáo
úy
Giáo úy là một cấp bậc trong quân đội, tương đương trung sĩ.. Giờ
ngươi có thể mang công hàm này đến quân doanh được rồi.”
“Tốt nhất là ngươi nên tới gặp Mao Binh tào, ông ta biết ngươi mà,” Kiều
Thái bổ sung.
“Vậy thì đưa công hàm này cho Mao Binh tào đi.” Địch Nhân Kiệt mỉm
cười. “Sau khi ngươi nhận lại giáp trụ chỉnh tề, kiếm đeo ngang hông, hãy
quay về tửu điếm đón Cẩm Chướng theo, và hãy giữ nàng cho riêng mình,
Lưu Giáo úy ạ. Đó là một cô nương tốt, không phải để chia sẻ với người
khác. Nàng cần ngươi.” Địch Nhân Kiệt lấy bọc lụa Kiều Thái mới mua
đưa cho Bài Quân, “Mau mang về cho Cẩm Chướng, đây là món quà nhỏ ta
tặng cho cô nương ấy, ta muốn nàng phải xinh đẹp như một Giáo úy phu