nhân. Hãy nói với Cẩm Chướng rằng ta xin cáo lỗi vì không thể trở thành
huynh đệ tốt với ngươi được!”
Bài Quân nhét lá thư vào thắt lưng rồi kẹp bọc lụa dưới cánh tay lực lưỡng.
Y sững sờ nhìn Địch Nhân Kiệt một lúc, ngẩng mặt lên trời kêu lên, “Trời
đất thiên địa ơi! Giáo úy!” Y quay người chạy ra phía ngoài.
“Tại sao đại nhân lại cho bắt giam y?” Kiều Thái nhe răng cười hỏi.
“Ngươi nghĩ y sẽ tự mình bò đến công đường ư?” Địch Nhân Kiệt hỏi lại.
“Ta cũng không có thời giờ đi khắp nơi để tìm y. sắp đến lúc chúng ta phải
quay về rồi. Hãy cho một bộ khoái đến khách điếm Phi Hạc lấy y phục, đồ
đạc ta vẫn còn để lại đó và bảo người chuẩn bị cho chúng ta hai con ngựa
thật tốt.”
Địch Nhân Kiệt nhanh nhẹn đứng dậy cởi bỏ quan phục, đội lại chiếc mũ
đen cũ của mình rồi rời thư phòng, băng qua khoảng sân rộng tới tư dinh
của Đặng tri huyện.