“Đích thị là hắn.” Kha phu nhân khẽ nói rồi bưng mặt.
Tú Tài giãy giụa tìm cách thoát thân. Mặt đỏ bừng tức giận, hắn quát, “Đồ
dâm phụ bội bạc!”
“Hắn điên rồi!” Kha phu nhân bật khóc. “Xin đại nhân bắt tên ăn mày đó
im miệng, đừng thốt ra những lời bẩn thỉu nữa!”
“Ăn mày?” Tú Tài hét lên. “Chính ngươi mới là người cầu xin ta yêu
ngươi! Nhưng ta quá ngu ngốc, không nhận ra âm mưu của ngươi. Ngươi
chỉ muốn lợi dụng ta sát hại phu quân ngươi, để ngươi có thể chiếm toàn bộ
gia sản của lão! Rồi ngươi sẽ rũ bỏ ta! Cũng chính ngươi là kẻ đã ăn trộm
hai trăm lượng vàng của lão!”
Kha phu nhân định phản kháng, nhưng Tú Tài vẫn tiếp tục, “Đương nhiên
là chính ngươi làm vậy rồi! Còn ta, một người có thể tìm được bất cứ nữ
nhân nào, lại buộc phải tự ép mình ăn nằm với ngươi, mụ dâm phụ hơn ta
cả chục tuổi! Trời đất, ta hận là ta đã quá ngu ngốc, ta…”
“Tiểu Lượng, đừng nói vậy.” Kha phu nhân khóc nức nở, thân hình lảo đảo.
Bà ta phải nắm cạnh bàn để đứng vững lại, đau khổ nói, “Lượng à, chàng
đừng nói như vậy, ta yêu chàng…” Giọng Kha phu nhân lạc đi một lúc, rồi
nhẹ nhàng nói tiếp, “Đúng vậy, mặc dù ta hiểu điều đó… ta luôn biết là như
vậy. Nhưng ta lại không hề muốn biết, ta cứ nghĩ, có lẽ, chàng thực sự…”
Đột nhiên bà ta cười phá lên rồi lại khóc, “Ngay cả lúc này ta vẫn nghĩ
chàng sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì ta!” Kha phu nhân lại khóc nấc lên
từng hồi. Bà ta đưa hai tay lau mặt, ngẩng lên nhìn Địch Nhân Kiệt nói rõ
ràng, “Người này là tình lang của dân phụ, hắn là hung thủ sát hại phu quân
dân phụ, còn dân phụ là đồng phạm.” Bà ta quay lại phía Tú Tài, cũng đang
chết lặng chăm chú nhìn mình, nhẹ nhàng nói, “Giờ chúng ta có thể ra đi
cùng nhau rồi, Lượng à… cuối cùng… cũng được bên nhau.”
Kha phu nhân dựa lưng vào bàn, hai mắt nhắm nghiền, thở hổn hển.