Kha phu nhân dừng lại một lúc. Đám đông bắt đầu rì rầm tỏ ý thông cảm.
Đặng tri huyện đập kinh đường mộc yêu cầu trật tự. Kha phu nhân nói tiếp,
“Dân phụ đã trải qua biết bao cơn ác mộng, thời thời khắc khắc đau đớn
như xé ruột gan. Tối hôm đó, dân phụ sang buồng ngủ chính xem a hoàn đã
chuẩn bị giường nệm, y phục ngủ cho phu quân chưa, lúc đó dân phụ đang
đứng cạnh bàn, đột nhiên cảm giác có ai đó trong buồng. Khi ngoảnh lại,
một kẻ nhảy ra từ phía sau mành giường, dân phụ định hét lên kêu cứu,
nhưng gã đã vung thanh chủy thủ dài kinh khủng lên, khiến dân phụ sợ hãi
không thốt nên lời. Hắn xông tới chỗ dân phụ và…”
“Ngươi hãy tả kỹ kẻ đó.”
“Bẩm đại nhân, mặt hắn quấn lớp khăn mỏng màu lam, tướng người cao
gầy, lúc đó hắn mặc… Đúng rồi, hắn mặc quần dài, áo xanh lam, giống như
đám phu dịch hay mặc…”
Địch Nhân Kiệt gật đầu. Kha phu nhân tiếp, “Hắn đứng ngay cạnh dân phụ,
gí mũi chủy thủ vào ngực dân phụ, ‘Phu quân ngươi sắp vào đây rồi.’
Giọng nói hắn nghẹt đặc trong mũi. ‘Cứ nói chuyện với ông ta như bình
thường và làm theo những gì ông ta bảo.’ Lúc đó có tiếng bước chân ngoài
hành lang, hắn vội nhảy về phía cửa đứng quay lưng vào vách. Phu quân
của dân phụ bước vào, dân phụ chưa kịp mở miệng… thì gã kia đã đánh
gục ông ấy…”
Kha phu nhân ôm mặt khóc nấc lên từng hồi. Địch Nhân Kiệt ra hiệu cho
viên bộ đầu mang trà ra. Kha phu nhân uống một hơi hết chén trà rồi nói
tiếp, “Dân phụ đã ngất đi một lúc. Khi tỉnh dậy, dân phụ không thấy phu
quân đâu, chỉ thấy áo và mũ vứt trên ghế. Nam nhân kia bắt đầu mặc chúng
vào. Khuôn mặt hắn, cái khuôn mặt kinh khủng được che mạng đó! Và
máu, máu thấm đẫm cả tấm mạng! Hắn thấp giọng nói với dân phụ, ‘Phu
quân ngươi đã chết rồi, là ông ta tự vẫn, hiểu chưa? Nếu hé răng ra một lời,
ta sẽ cắt cổ ngươi ngay lập tức.’ Rồi hắn đẩy dân phụ ra cửa. Dân phụ lập
cập trở về buồng ngủ, vừa ngồi xuống ghế thì đã nghe thấy tiếng khóc