tiếng cồng lớn vang lên, báo hiệu phiên thăng đường buổi sáng chuẩn bị bắt
đầu.
Khi Địch Nhân Kiệt đến đã thấy Đặng tri huyện đợi sẵn trong thư phòng
phía sau công đường. Đặng tri huyện mặc quan phục màu xanh lục, đầu đội
mũ cánh chuồn. Cả hai người sánh bước qua bức tranh thêu kỳ lân, tiến đến
bàn xử án. Đặng tri huyện nhất định mời Địch Nhân Kiệt ngồi ngay phía
bên hữu.
Họ xử vụ án tại Kha phủ trước. Việc Kha phu nhân và những kẻ liên quan
bị bắt giam đã truyền ra khắp trấn. Dân chúng đổ xô đến công đường đông
nghịt, chật kín bên trong, trong khi bên ngoài vẫn còn vô số người chen
chúc, xô đẩy.
Đặng tri huyện cho gọi mang kí lục vụ án lên, ông ta phê chuẩn công văn
chỉ định Địch Nhân Kiệt là thành viên thẩm án rồi quay sang hỏi Địch
Nhân Kiệt, “Ta sẽ phê duyệt Địch đại nhân là thành viên thẩm án trong bao
nhiêu ngày đây?”
“Một ngày thôi,” Địch Nhân Kiệt đáp, “chỉ cần hôm nay là đủ.”
Đặng tri huyện kí tên và đóng dấu rồi chuyển cho Địch Nhân Kiệt. Sau đó
ông ta lệnh cho cai ngục đưa Quân Sơn ra. Hai viên bộ khoái phải đỡ hai
bên Quân Sơn. Chỗ mắt cá chân của gã vẫn đang bó nẹp. Gã tội nhân gầy
còm trông như người sắp chết. Địch Nhân Kiệt nhớ lại lời Kiều Thái mô tả
Quân Sơn lúc lần đầu gặp gã ở quán trà: một giống côn trùng gớm ghiếc
mới từ dưới đất bò lên.
Sau một loạt các câu hỏi về danh tính, nghề nghiệp theo đúng thủ tục, Đặng
tri huyện tuyên bố buộc Quân Sơn tội cướp bóc và sát nhân. Quân Sơn
thuật lại lời thú tội giống như những gì Địch Nhân Kiệt đã dặn. Có lúc gã
cũng quên mất kịch bản, nhưng Đặng tri huyện nhanh chóng mớm lời cho
gã bằng vài câu hỏi khéo léo. Viên lục sự đọc to bản thú tội của gã một lần,