“Ta hỏi vài câu cho rõ thôi,” Bài Quân cười đáp. “Mà đừng gọi ta như thế,
không bộ khoái bộ khiếc gì hết. Trước đây ta đã từng tòng quân, họ Lưu
chức danh Bài quân
Bài quân là một cấp bậc trong quân đội, tương đương
Hạ sĩ. thuộc Đệ Tam cánh quân, Tây Chinh binh đoàn. Đã ghi nhớ vào cái
đầu đất của ngươi rồi chứ?” Đoạn y quay sang Địch Nhân Kiệt hỏi, “Quân
Sơn có phải là bằng hữu của ngươi?”
“Không.” Địch Nhân Kiệt kể, “Hôm nay chúng ta mới gặp gã. Tình cờ gã
cũng có mặt ở khách điếm khi quan nha đến truy lùng bọn ta.”
“Được!” Bài Quân gằn giọng, “Mời các ngươi một chén!” Y quát gọi tiểu
nhị mang rượu đến. Vừa thưởng rượu, Bài Quân vừa hỏi tiếp, “Cho hỏi các
ngươi trước đây ngụ chốn nào?”
“Ở Bồng Lai,” Địch Nhân Kiệt đáp. “Bọn ta không thích nơi đó lắm.”
“Có lý.” Bài Quân lại gằn giọng, “Ta nghe nói ở đấy có một tri huyện mới,
họ Địch thì phải, rất giỏi tróc nã tội nhân, nổi tiếng khắp vùng. Mới tuần
trước thôi hắn vừa chặt đầu một bằng hữu của ta.”
“Chính vì thế nên bọn ta mới rời đi. Bọn ta cũng thường qua lại chỗ Đồ Tể,
khách điếm của gã ở ngay gần Bắc môn.”
Bài Quân đấm mạnh xuống bàn, “Huynh đệ! Sao không nói ngay từ đầu?
Tạp chủng Quân Sơn kia thật chẳng bằng một góc của Đồ Tể. Đồ Tể là một
hảo hán chân chính, chẳng qua có hơi nóng nảy, động chút là động đao
kiếm. Ta đã bảo gã bao nhiêu lần phải sửa cái tính ấy rồi mà gã không
nghe.”
Địch Nhân Kiệt mừng vì Bài Quân tin vào câu chuyện ông bịa ra. Gã Đồ
Tể đã dùng chủy thủ đâm chết một người, bị ông kết án tử hình ngay trước
khi rời Bồng Lai. Địch Nhân Kiệt hỏi, “Quân Sơn là người của ngươi?”