hai phần là của ta, một phần chia cho Hói, một phần nữa thuộc về tửu điếm.
Vì không ai biết chữ, ta phải tính toán tất cả bằng dấu chấm và dấu gạch.
Tên Tú Tài kia có thể giúp ta, nhưng các huynh đệ ở đây lại không đồng ý
vì chưa tin tưởng hắn lắm. Nếu ngươi giúp ta, ta sẽ trả ngươi nửa phần,
hoàn toàn miễn trừ cống nộp. Ngươi nghĩ sao? Thỏa thuận chứ?”
“Quả là một đề nghị hào phóng!” Địch Nhân Kiệt đáp. “Nhưng thứ lỗi cho
ta phải từ chối, ta không muốn dây vào án mạng.”
Bài Quân đẩy Cẩm Chướng ra, hỏi, “Án mạng nào? Ở đâu?”
“Trong chợ có lời đồn, một phu nhân bị sát hại rồi vứt xác ở đầm lầy. Hai
người bọn ta chỉ cướp vặt chỗ này chỗ kia thôi, về lâu dài như vậy sẽ tốt
hơn. Giết người cướp của luôn mang lại rắc rối vô cùng.”
“Hói!” Bài Quân gọi. “Sao ngươi không báo cáo gì về việc có người bị giết
quanh đây? Là kẻ nào làm chuyện này?”
“Đại ca, đệ không biết gì về vụ này cả! Đệ xin thề!” Gã Hói lên rỉ, “Không
có ai bẩm báo về vụ này với đệ!”
“Ta muốn xem xem chuyện này là thật hay giả, Bài huynh nghĩ sao?” Địch
Nhân Kiệt hỏi.
“Không phải chính ngươi đã cắt cổ nữ nhân đó chứ?” Bài Quân hằm hè hỏi.
“Lẽ nào ta là thủ phạm mà lại đích thân đi xem xét việc này ư?”
“Không, ta hỏi vậy thôi,” Bài Quân lẩm bẩm. Y xoa cái trán thấp đang nhăn
lại, rầu rĩ nhìn chằm chằm vào bát rượu.
Địch Nhân Kiệt đứng dậy, “Cử một người dẫn ta tới đầm lầy xem sao.
Đừng quên ta đã từng là bộ đầu, ta biết tất cả về tử thi đấy. Nhỡ đâu ta lại
tìm được kẻ gây ra vụ này giúp ngươi.”