“Không, gã hoạt động riêng thôi, đó là một tay trộm cắp thạo nghề đấy, lắm
ngón đào tường khoét vách. Nhưng lại là một tên bần tiện hay gây gổ nên
ta mừng là gã không đến đây thường xuyên. Các ngươi thì khác. Vì là bằng
hữu của Đồ Tể, các người có thể ở lại đây, chỉ cần đặt một xâu tiền ra đây
là được.”
Địch Nhân Kiệt lấy trong tay áo một xâu tiền đưa y. Bài Quân bèn quẳng
nó về phía gã hói, gã liền điệu nghệ bắt lấy.
“Chúng ta muốn ở lại đây vài ngày, chờ mọi việc lắng xuống hẵng đi,”
Địch Nhân Kiệt nói.
“Được, cứ sắp xếp như vậy.” Bài Quân nói rồi quay qua gọi nữ nhân, “Cẩm
Chướng, lại đây diện kiến hai khách nhân của ta nào!”
Ả bước tới, Bài Quân liền vòng tay qua eo, giới thiệu với Địch Nhân Kiệt,
“Đây là quản gia của bọn ta, nàng từng là kỹ nữ, nhưng vẫn còn xài được
tốt, phải không Cẩm Chướng? Nàng chỉ bước xuống phố lúc cần mua y
phục hay gì đó đại loại thế. Giờ nàng phục vụ cho ta và Hói. Đệ ấy là phó
tướng của ta, như các ngươi đã thấy. Chúng ta cũng chia nhau cả tiền bạc
nữa.”
Y nhìn Địch Nhân Kiệt nghĩ ngợi một lúc, rồi hỏi, “Ngươi biết đọc biết viết
không?” Địch Nhân Kiệt gật đầu. Bài Quân vui mừng nói tiếp, “Sao ngươi
không ở lại đây lâu hơn nhỉ? Ta sẽ cho ngươi một buồng trên lầu, ăn uống
thì ở dưới này. Khi nào cần âu yếm nữ nhân, sẽ có Cẩm Chướng đây phục
vụ. Đừng có lườm ta như thế, mỹ nhân, rồi nàng sẽ quen với bộ râu đó
thôi.”
Gã véo Cẩm Chướng đang bĩu môi một cái, rồi quay sang Địch Nhân Kiệt
nói tiếp, “Huynh đệ, ngươi không biết ta phải giải quyết bao nhiêu công
việc ở đây đâu. Ta có hơn bảy mươi tên ăn mày, trộm vặt dưới trướng.
Hàng ngày bọn chúng mang về cống nộp những đồ lấy được, mười phần thì