sau, ả nói, “Trông chàng thật cường tráng, khôi ngô dù hơi nhuốm vẻ
phong trần. Áo choàng của chàng là loại rất có giá trị, nhưng lại được mặc
không đúng kiểu cho lắm. Để thiếp thử đoán xem chàng là ai nhé. Chắc là
một vị quan binh đang thi hành công vụ ư?”
“Cũng gần đúng,” Kiều Thái đáp. “Quả thật là như vậy, để ta nói nàng hay,
ta chỉ vừa mới đến trấn này.”
Nữ nhân ngước đôi mắt to lấp lánh nhìn Kiều Thái hỏi, “Chàng có định lưu
lại Mậu Bình lâu không?”
“Ta chỉ định ở vài ngày. Hôm nay gặp nàng ở đây, ta ước mình có thể ở lại
đây mãi mãi.”
Nữ nhân đập nhẹ cây quạt vào chân Kiều Thái, cười hỏi, “Bây giờ trong
quân đội lại dạy binh lính biết nói những lời hoa mỹ như vậy sao?” Ả nguýt
Kiều Thái một cái dài, vô tình để lộ bộ ngực trắng ngần bên trong lớp áo.
“Ái chà, đêm muộn rồi mà trời vẫn nóng quá!”
Kiều Thái hơi nhích người. Sao tú bà vẫn chưa mang trà ra nhỉ? Cô nương
đã đồng ý tiếp khách rồi, theo đúng quy ước trong chốn phong nguyệt, giờ
là lúc y có thể ngã giá với tú bà được rồi… Kiều Thái hắng giọng ấp úng
hỏi, “Ta có thể gặp… ma ma được không?”
“Chàng muốn gặp ma ma làm gì?” nữ nhân nhướn mày hỏi.
“À thì, ta có chút chuyện muốn nói với ma ma, nàng biết đấy…”
“Nói chuyện với ma ma? Sao thế, quan gia không thích nói chuyện với
thiếp nữa à?”
“Đừng giỡn nữa nào,” Kiều Thái cười, “thì ta muốn trao đổi về… mấy
chuyện cụ thể ấy.”