HỒI 8
Trong lén lút, Quân Sơn bày kế
Mượn quan ấn, khiển tướng điều binh
Kiều Thái tản bộ về tửu điếm Phượng Hoàng, vừa đi vừa ngâm nga hát.
Trong sảnh không có ai ngoại trừ Cẩm Chướng với vẻ mặt ủ rũ đang lau
sàn nhà. Cẩm Chướng hỏi, “Tú Tài đâu?”
“Chắc đâu đây thôi,” Kiều Thái đáp, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế mây
cũ gần đấy. “Mau pha một ấm trà lớn đi, không phải cho ta mà cho lão gia
của ta. Lão gia là một người nghiện trà đấy. Quân Sơn đã đến chưa?”
Cẩm Chướng nhún vai, “Đến rồi, tên bần tiện ấy tìm ông, ta bảo là ông đã
ra ngoài, gã nói lát nữa sẽ quay lại. Nói thật, ta từng ăn nằm với đủ loại
nam nhân, nhưng với gã Quân Sơn đó thì có cho mười lạng vàng ta cũng
không thèm.”
“Ngươi có thể nhắm mắt vào mà.”
“Không phải vì bản mặt xấu xí của gã mà bởi tên khốn ấy thích hành hạ
người khác. Khéo có lúc nào đó gã cắt cổ ta cũng nên. Lúc đó thì có mười
lạng vàng cũng để làm gì chứ?”
“Thì mang nộp cho Diêm Vương chứ sao. Thôi đừng nói về Quân Sơn nữa.
Thế còn ta thì sao, cô nương?”
Cẩm Chướng tiến đến nhìn y một hồi, hít một hơi rồi khinh khỉnh đáp,
“Ông á, tuần tới khi ông đã lại sức thì may ra. Vẻ tự mãn trên mặt cho thấy
ông mới được thỏa mãn ngoài sự mong đợi, mà cũng khá tốn kém nữa, cứ
dựa vào hương thơm vẫn còn trên người ông thì biết. Khéo ông chả còn đủ