sức mà kéo váy ta lên chứ đừng nói đến chuyện khác.” Cẩm Chướng quay
về phía nhà bếp.
Kiều Thái cười hô hố. Y dựa lưng vào ghế, gác chân lên bàn làm một giấc,
chả mấy chốc đã ngáy vang. Cẩm Chướng quay lại mang theo một bình trà
lớn đặt lên bàn, ngáp một cái dài rồi đi về phía quầy ngồi xỉa răng.
Lát sau, Cẩm Chướng ra mở cửa cho Địch Nhân Kiệt, lo lắng hỏi, “Tú Tài
không quay về cùng với ông à?”
Địch Nhân Kiệt nhìn ả đáp, “Ta bảo hắn đi làm một việc khác rồi.”
“Hắn sẽ không gặp chuyện rắc rối gì chứ?”
“Không đâu, dù là chuyện gì ta cũng có cách giải quyết. Trông ngươi cũng
mệt rồi, nên nghỉ một chút đi. Chúng ta còn gặp nhau ở đây nhiều đấy.”
Chờ Cẩm Chướng đi lên lầu, Địch Nhân Kiệt đánh thức Kiều Thái. Y ngỡ
ngàng nhìn khuôn mặt hốc hác bơ phờ của Địch Nhân Kiệt, vội rót một
chén trà lớn cho ông, lo lắng hỏi, “Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì thế ạ?”
Địch Nhân Kiệt kể lại việc khám xét tử thi và cuộc trò chuyện với Đặng tri
huyện. Đoạn có tiếng gõ cửa khẽ khàng. Kiều Thái ra mở cửa, đối mặt vơi
Quân Sơn, “Hừ, gã chột quái đản!”
“Ít nhất thì ngươi cũng nên cảm tạ ta,” Quân Sơn lạnh lùng đáp. “Xin bái
kiến Thẩm tiên sinh, ta đoán nơi ở mới của ngươi cũng khá được đấy chứ?”
“Ngồi xuống đi,” Địch Nhân Kiệt nói. “Không sai, ngươi đã giúp bọn ta,
giờ hãy nói xem vì sao ngươi lại làm thế?”
“Thú thật, ta chẳng quan tâm việc các ngươi có bị bắt hay bị chặt đầu giữa
pháp trường, nhưng tình cờ ta còn có việc cần các ngươi giúp, mà phải
khẩn trương lên mới được. Hãy nghe đây, ta là đạo tặc có nghề và kinh