“Ta nghĩ ngươi nên kiểm soát sự phong lưu của mình kín kẽ hơn. Dù sao ta
cũng không thể để chuyện này ảnh hưởng đến việc điều tra được. Mau giội
nước cho hắn tỉnh lại.”
Kiều Thái lấy bình nước lớn giội vào đầu Quân Sơn. “Chắc phải mất một
lúc nữa gã súc sinh này mới tỉnh dậy.”
“Ngồi xuống đi. Để ta kể nốt cho ngươi chuyện ở Đặng phủ,” Địch Nhân
Kiệt nói.
Sau khi nghe Địch Nhân Kiệt thuật hết chuyện về bức tứ bình phong, Kiều
Thái đã hết bực, háo hức thốt lên, “Đại nhân, thật quả là một câu chuyện
đáng kinh ngạc!”
Địch Nhân Kiệt gật đầu. “Ta không muốn nói với Đặng đại nhân rằng phu
nhân của ông ấy bị người ngoài sát hại. Hơn nữa, ta còn phát hiện Đặng
phu nhân đã bị cưỡng bức. Ta không muốn Đặng tri huyện phải buồn phiền
thêm nữa.”
“Nhưng chẳng phải ngài nói là vẻ mặt tử thi trông hoàn toàn bình thản đó
sao?” Kiều Thái hỏi. “Nếu bị cưỡng bức, thiết nghĩ nữ nhân sẽ tỉnh dậy
ngay và phản kháng chứ?”
“Đó chỉ là một trong nhiều điểm khúc mắc của vụ án kỳ lạ này.” Địch Nhân
Kiệt nhắc, “Cẩn thận đấy, Quân Sơn sắp tỉnh lại kìa.”
Kiều Thái kéo gã chột dậy rồi đặt xuống ngồi trên chiếc ghế mây. Quân
Sơn dò dẫm đón lấy chén trà, khó nhọc uống từng ngụm nhỏ, gằn giọng với
Kiều Thái, “Ta sẽ bắt đồ súc sinh nhà ngươi phải trả giá cho việc này.”
“Bất cứ lúc nào phụng bồi
phụng bồi nghĩa là ‘đón tiếp’.,” Kiều Thái đáp.
Quân Sơn ném cho Kiều Thái cái nhìn hiểm ác từ con mắt còn lại, nhếch
mép nói, “Ngươi còn chẳng biết mình đã bị mụ quả phụ đó cho ăn quả lừa