nhỉ, đúng là đồ ngốc!”
“Quả phụ?” Kiều Thái thốt lên.
“Đương nhiên rồi, chồng mụ lại còn mới chết nữa chứ. Tên ngốc nhà ngươi
đã mò đến cửa ngách nhà Kha Hưng Nguyên, lão chủ phường lụa mới tự
sát hôm qua. Mụ quả phụ kia chuyển từ buồng ngủ chính sang buồng ngủ
nhỏ bên tả để bày tỏ lòng thương tiếc phu quân. Nhưng ngươi, một kẻ
tưởng như ‘kinh nghiệm đầy mình’ lại nhầm lẫn mụ với một kỹ nữ.”
Mặt Kiều Thái đỏ bừng xấu hổ. Y muốn nói gì đó nhưng không thốt nên
lời, miệng chỉ lầm rầm vài tiếng.
Địch Nhân Kiệt thương cảm nhìn y, nói nhanh, “Cũng có thể đức hạnh của
thê tử có liên quan đến cái chết của lão Kha.”
Quân Sơn thấy cổ họng đã khá hơn, gã uống cạn chén trà rồi nói, “Nữ nhân
vốn làm gì có đức hạnh, thê tử của lão Kha cũng không phải ngoại lệ. Hơn
nữa, phi vụ làm ăn giữa chúng ta cũng có liên quan đến phường lụa của lão
Kha. Các ngươi nghe kỹ đây, ta sẽ nói ngắn gọn thôi. Ta tình cờ có được
cuốn sổ ghi chép của Lương Chiến, một chưởng quỹ ngân hàng nổi tiếng
vùng này, là người hùn vốn và cũng là quân sư tài chính cho Kha Hưng
Nguyên. Ta cũng khá thạo về các vấn đề tiền bạc, nên sớm nhận thấy cuốn
sổ ghi chép kia là những bí mật của Lương Chiến mỗi lần qua mặt lão Kha
trong hai năm qua. Hắn làm giả sổ sách, bằng cách đó đã ăn chặn được số
tiền không nhỏ, khoảng một nghìn lượng gì đấy.”
“Ngươi lấy được cuốn sổ đó bằng cách nào?” Địch Nhân Kiệt hỏi. “Những
thứ như thế một chưởng quỹ ngân hàng thường phải giấu kỹ chứ?”
“Đó không phải là việc của ngươi!” Quân Sơn vặc lại. “Giờ các ngươi xem
đây, ta…”