diện. Ngươi biết rõ bản thân không bao giờ dám đến gặp chưởng quỹ ngân
hàng để tống tiền hắn, phải không?”
Quân Sơn vặn vẹo mình trong chiếc ghế mây, cáu tiết hỏi, “Tóm lại các
ngươi có thỏa thuận hay không?”
Địch Nhân Kiệt cầm tờ giấy nhét vào tay áo, đáp, “Có, nhưng tiền chia đều.
Ngươi nên nhớ rằng, với tờ giấy này, chúng ta có thể tống tiền Lương
Chiến mà không cần đến ngươi hay cuốn sổ kia. Cớ gì bọn ta không lấy cả
số tiền mà lại phải chia cho ngươi?”
“Đúng vậy, sao phải chia cho ngươi?” Kiều Thái cười khoái chí.
“Hà cớ gì ta lại không đi báo quan tóm hai tên cướp đường các ngươi chứ?”
Quân Sơn tức giận hỏi.
“Vì ngươi không có gan làm điều đó.” Địch Nhân Kiệt bình thản đáp.
“Ngươi tự quyết định đi.”
Quân Sơn hằn học nhìn Địch Nhân Kiệt, hai tay xoa bên má đang giật giật
liên tục vì căng thẳng. Cuối cùng gã nói, “Thôi được. Chia đều thì chia.”
“Quyết định vậy đi.” Địch Nhân Kiệt hài lòng. “Ta sẽ đến tìm Lương Chiến
ngay sáng mai. Hắn ở chỗ nào?”
Quân Sơn mô tả cho Địch Nhân Kiệt vị trí tiệm bạc của Lương Chiến, cũng
là nơi hắn kinh doanh ngân hàng. Gã đứng dậy định rời đi, nhưng bị Địch
Nhân Kiệt kéo lại niềm nở, “Vẫn còn sớm, hãy uống vài chén mừng cho sự
hợp tác của chúng ta đã.” Đoạn ông quay sang Kiều Thái. “Mau ra sau
quầy mang hũ rượu của Bài Quân ra đây.”
Kiều Thái rời bàn, băn khoăn không hiểu sao Địch Nhân Kiệt dù đang mệt
mỏi rã rời giống y mà vẫn muốn tiếp chuyện với gã súc sinh kia. Y thấy