“Chàng nói vậy là sao?” kỹ nữ hờn dỗi.
“Trời ạ!” Kiều Thái nóng nảy thốt lên. “Hai ta đều không còn là trẻ con nữa
mà? Ta muốn biết phải trả bao nhiêu tiền hay sẽ được vui vẻ bao lâu, đại
loại thế!”
Nữ nhân bật cười lớn, giấu nửa mặt sau cây quạt. Kiều Thái cũng bật cười
theo, vẻ hơi bối rối. Cười xong, ả đáp, “Ma ma đang bị bệnh, chàng bàn
‘chuyện cụ thể’ với thiếp cũng được. Theo chàng thì sự hầu hạ của thiếp
đáng giá bao nhiêu?”
“Một vạn lượng vàng,” Kiều Thái rộng rãi đáp.
“Chàng đáng yêu quá, lại còn là một nam nhân cường tráng nữa. Thiếp
đoán thê tử của chàng ở nhà chắc chết mệt vì chàng ấy nhỉ,” nữ nhân tỏ vẻ
hài lòng. “Hôm nay là một ngày đặc biệt. Chàng có thể ở lại đây với thiếp
bao lâu tùy ý mà không phải bận tâm đến mấy ‘chuyện cụ thể’ đáng ghét
kia. Thiếp cũng chỉ ở lại đây vài hôm thôi, nên lần tới chàng có đến thăm sẽ
không tiện đâu. Nhưng chàng phải hứa rằng sau đêm nay, chàng sẽ không
đến tìm thiếp nữa nhé?”
“Nàng làm trái tim ta tan nát mất rồi nhưng ta xin hứa,” Kiều Thái đáp. Y
thấy ghen tị với vị đại gia nào có thể đưa cô nương thú vị này theo cùng. Y
đứng dậy đến ngồi cạnh bên nữ nhân, một tay choàng qua và kéo ả vào
lòng hôn say đắm, tay kia lần cởi dây lưng áo…