man dã không hơn không kém thì ắt hẳn anh đã hốt hoảng nhảy thoát khỏi
chỗ đang đứng hoặc lao vào xé xác nàng rồi. Thế nhưng cũng ngay trong
giây phút ấy trong anh đã trỗi dậy cái tinh thần kỷ luật di truyền từ bao đời
nay bắt buộc con người phải làm một động vật xã hội bất đắc dĩ. Sự khéo
léo và tính cảm thông đang đấu tranh với chính con người anh. Cuối cùng,
anh nhìn thằng vào mắt Mộng Trinh, cười và và nói:
Ði kiếm cái gì mà ăn đi, cưng. Anh không thấy đói. Rồi mình sẽ còn nhảy
với nhau dài dài. Ðêm còn dài quá mà. Thôi, đi đi, cưng.
Anh gỡ khỏi tay nàng, rồi quăng nàng lên vai một cách đùa giỡn. Cùng lúc
đó, anh quay lại nói với những tay chơi bài xì phé:
- Chơi "bứt gân" thì tớ mới chơi.
- Thì cứ tuỳ khả năng, - Jack Kearns đáp lại.
- Phải cháy túi mới thôi cơ.
Mấy tay chơi đưa mắt liếc nhau. Cuối cùng, Kearns tuyên bố:
- Thì cháy túi mới thôi cũng được Elam Harnish ngồi phục xuống chiếc ghế
đã đợi sẵn. Anh định móc túi vàng ra nhưng lại đổi ý.
Mộng Trinh đứng bĩu môi một lúc rồi cũng theo những người bạn nhảy đi
kiếm đồ ăn. Nàng nói với qua bờ vai:
- Ánh Sáng Ban Ngày, em sẽ mang cho anh một cái bánh sandwich nhé.