- Thì lúc đó tôi sẽ làm, - đôi môi của anh căng ra đầy vẻ cương quyết,
nhưng ngay lập tức anh chữa lại câu vừa nói - Tôi muốn nói là thường thì
tôi sẽ làm. Điều làm tôi băn khoăn là tại sao ta lại không được phép làm
ngay cả những chuyện chẳng hề sai trái mà cũng chẳng có hại gì cho ai cả -
như cái chuyện cưỡi ngựa này chẳng hạn.
Dede bồn chồn xoay xoay cây bút chì trên tay một lúc như thế để tìm câu
trả lời, Ánh Sáng Ban Ngày kiên nhẫn chờ đợi.
- Cái chuyện cưỡi ngựa này, - nàng bắt đầu nói, - đó không phải là chuyện
mà thiên hạ cho là đúng đắn. Em để ông tự suy xét lấy. Ông hiểu việc đời
ông là ngài triệu phú Harnish.
- Và là một kẻ cờ bạc, - anh nói xen vào một cách cộc lốc.
Dede gật đầu công nhận lời anh là đúng, và nói tiếp:
- Còn em chỉ là một nhân viên đánh máy trong văn phòng của ông.
- Nhưng cô còn tốt hơn tôi gấp ngàn lần - anh tính chặn ngang lời nói của
nàng, nhưng nàng liền nói tiếp:
- Vấn đề không phải ở chỗ đó. Vấn đề ở đây đơn giản và thông thường hơn
nhiều. Em làm việc cho ông. Hơn nữa, điều quan trọng không phải ở chỗ
em hoặc ông nghĩ gì, mà là thiên hạ sẽ nghĩ gì. Em không cần phải nói với
ông điều đó. Tự ông cũng đã biết rồi!
Dede đã che giấu tình cảm thật của mình bằng lời nói thực tế lạnh lùng đó.