- Em chẳng có ý đó trong đầu đâu. Nhưng thà như thế còn hơn. Em thích
thác mình làm một chuyện trâng tráo nào đó ngay trước mắt thiên hạ còn
hơn là làm một chuyện lén lút để họ khám phá thấy. Em nói thế không phải
là vì muốn được ông mời đi ăn trưa đâu nhé, - nàng vừa cười vừa nói thêm,
- mà chỉ mong ông hiểu được cái thế kẹt của em thôi.
- Vậy tại sao chúng ta không cưỡi ngựa ở vùng đồi ấy một cách công khai
không giấu giếm nào? - Ánh Sáng Ban Ngày nài nỉ.
Nàng lắc đầu. Trong cái lắc đầu đó anh tưởng tượng thấy như có một vẻ
tiếc nuối, nên đột nhiên anh cảm thấy khao khát nàng đến độ điên cuồng.
- Cô Mason ạ, tôi biết cô không thích nói về những chuyện như thế này tại
nơi làm việc. Tôi cũng chẳng thích thú gì. Có lẽ đó là một phần của những
nguyên tắc chung; nó buộc một người đàn ông chỉ được nói chuyện về
công việc với người thư ký của anh ta. Cô có thể cưỡi ngựa với tôi vào Chủ
nhật tới chứ? Chúng ta sẽ thảo luận kỹ để giải quyết cho xong vấn đề này.
Ở vùng đồi đó sẽ chẳng có ai cấm chúng ta nói về những chuyện ngoài
phạm vi công việc. Tôi hy vọng là cô đã biết tôi đủ để hiểu là tôi ngay
thẳng. Tôi ngưỡng mộ và kính trọng cô… và… đại khái là như thế, và tôi…
- nói đến đây anh bắt đầu lúng túng không tìm được lời Bàn tay của anh để
trên đồ chấm mực rõ ràng là đang run run. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh -
Trong đời tôi chưa bao giờ cảm thấy ham muốn mãnh liệt như thế… Tôi -
Tôi… tôi không thể giải thích được, mà chỉ cảm thấy điều đó, thế thôi. Cô
đồng ý nhé? Chỉ một Chủ nhật nữa thôi. Ngày mai cô nhé?
Ánh Sáng Ban Ngày không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng khi nàng
lặng lẽ gật đầu nhận lời yêu cầu của anh, ngoài những lý do khác, còn do ở