theo cái cách chẳng mấy gì là vinh dự ấy. Trái lại, anh có thể làm bất cứ
chuyện gì một cách tuyệt vời. Chẳng qua anh chỉ muốn dùng cái cách lạ kỳ
đó là cốt để cho Dede không thể dễ dàng từ chối lời khẩn cầu của anh như
đối với lời van xin của một gã tình nhân hay quỵ luỵ. Hậu quả hành động
của anh dĩ nhiên chẳng thú vị gì, bởi Dede, đau khổ vì bản thân cũng ham
muốn nhưng lại cảm thấy tuyệt vọng vì hiểu rằng đó là một sự yếu đuối
đáng ghét, đã phải thốt lên:
- Anh cứ bắt em phải lao vào trò may rủi, cứ lấy anh rồi để mặc cho số
mệnh tự sắp xếp mọi chuyện. Anh cứ bảo đời là một canh bạc. Được lắm,
vậy thì chúng ta hãy cứ đánh bạc một phen. Anh thử lấy một đồng xu ra và
quẳng nó lên trời. Nếu ngửa, em sẽ lấy anh; nếu xấp anh phải mãi mãi để
em yên và đừng bao giờ nói chuyện cưới xin với em nữa.
Đôi mắt của Ánh Sáng Ban Ngày loé lên một ánh lửa lẫn lộn giữa yêu
đương và đam mê trò đen đỏ. Tự nhiên anh đưa tay thọc vào túi toan lấy
đồng xu. Nhưng anh đã ngừng tay lại, ánh lửa trong mắt anh như mờ hẳn.
- Lấy đồng xu ra đi nào, - Dede gắt như ra lệnh - Đừng trù trừ kẻo em mà
đổi ý thì anh sẽ mất một dịp may đấy.
- Cô bé ơi! - Ánh Sáng Ban Ngày ví von, vẻ giễu cợt nhưng ý rõ ràng
không có gì là giễu cợt cả. Suy nghĩ lẫn lời nói của anh đều đượm vẻ
nghiêm trang. - Cô bé ạ, anh sẽ đánh bạc từ thuở Tạo Thiên Lập Địa cho
đến Ngày phán xét. Anh sẵn sàng đánh bạc một chiếc đàn hạc bằng vàng để
thắng được vòng hào quang trên đầu kẻ khác. Anh sẽ lập sòng bạc ăn tiền
ngay ngoài cửa tân Jerusalem(1) hoặc gây bàn bài faro ngay ngoài Cổng
Ngọc(2). Nhưng anh sẽ mãi mãi bị nguyền rủa nếu toan tính đánh bạc trong
chuyện tình cảm. Tình yêu vốn là một cái gì quá to tát nên anh khỏng thể
nào phó mặc cho may rủi dược. Tình yêu phải là một thứ chắc chắn và anh