Nỗ lực đứng vững qua cơn bão táp này cũng tựa như đem đất sét mà vá một
bức tường sắp sụp đổ và anh chạy cách nào cũng có nguy cơ sụp đổ, và anh
chỉ còn cách chạy tới chạy lui dùng đất sét ở đây chính là tiền mặt được
dùng ở chỗ này một ít chỗ kia một ít khi cần thiết, song phải thật là cần
thiết. Anh còn đương cự được với tình thế nhờ ở Công Ty Phà Yerba
Buena, Công ty Xe điện và Công Ty Cấp nước Thống Nhất của mình, bởi
vì mặc dù người ta thôi không mua đất của anh để cất xí nghiệp hoặc cơ sở
thương mại nữa, họ vẫn buộc phải dùng đến xe điện cũng như các chiếc
phà và nước do anh em cung cấp. Trong khi cả thế giới tài chính đang thét
gào lên đến chết vì thiếu tiền thì vào ngày đầu mỗi tháng dịch vụ cấp nước
đổ vào các két sắt của anh hàng ngàn đô-la, và mỗi ngày tuyến xe điện và
phà đem lại cho anh cả chục ngàn đô là loại tiền một hào và tiền năm xu.
Bây giờ điều cần nhất là nắm được tiền mặt. Giá như anh có thể sử dụng
cho riêng mình toàn bộ dòng suối tiền liên tục đó thì anh chẳng có gì phải
lo cả. Thế nhưng cố gắng lắm anh cũng chỉ giữ lại được có một phần. Dĩ
nhiên anh đành phải ngưng phát triển cơ sở, và chỉ chịu chi tiền cho những
sự tu bổ tối cần thiết mà thôi. Gay nhất vẫn là những phí tổn trong việc điều
hành. Đó là một cuộc vật lộn tưởng như vô tận. Anh liên tục tìm cách tiết
kiệm và mua chịu. Đối với những người cung cấp hàng sỉ, đôi với việc trả
lương cho nhân viên cũng như việc mua văn phòng phẩm và tem, anh luôn
luôn hạn chế chỉ tiêu đến mức thấp nhất.
Khi những trưởng phòng và cai thợ đã cắt giảm lương thợ đến mức kinh
khủng rồi, anh vẫn cứ vỗ vai họ và đòi họ phải cắt giảm hơn nữa. Khi họ
buông thõng tay tỏ vẻ tuyệt vọng, anh liền chỉ cho họ thấy làm thế nào để
tiết kiệm được tiền nhiều hơn nữa.
- Anh đang thu nhập tám ngàn đô-la một năm, - anh nói với Matthewson -
Đó là mức thu nhập cao hơn bất kỳ mức thu nhập nào của anh trước kia.
Lợi ích của anh cũng chung với lợi ích của tôi, vậy thì anh cũng phải gắng