Cây cối thêm nhựa sống, và hàng ngày những dòng nước nhỏ rỉ lên nghe
càng rõ trong lúc mặt đất lạnh cũng đang sống lại. Tuy vậy, dòng sông vẫn
cứ bị băng xiềng cứng. Trong những tháng đang dài, băng đã bị đóng cứng
ở đó rồi, không thể ngày một ngày hai mà mùa xuân có thể phá đi nổi. Vào
khoảng ngày 10 tháng Năm, băng đóng trên dòng Stewart, sau một tiếng
rắc dữ dội, đã bị tách khỏi bờ và nâng cao lên ba foot, băng ở hạ nguồn
sông Yukon chỗ dòng Stewart chảy vào bị tách ra khỏi bờ và trôi đi trước.
Vào ngày 12 tháng Năm, hai người bắt đầu đi trên băng xuôi theo dòng
sông, mang theo áo đắp, một cái xô, một cái búa và khẩu súng quý báu.
Mục đích của họ là đến cho được nơi cất giấu chiếc xuồng chống bằng sào
mà họ đã thấy lúc trước để khi sông hết đóng băng họ có thể cho xuồng trôi
theo dòng đến trại Sáu Mươi Dặm. Họ đi rất chậm chạp và khó nhọc, bởi vì
người đã yếu sức mà lại thiếu lương ăn. Elijah cứ vấp ngã luôn không đứng
dậy nổi. Ánh Sáng Ban Ngày phải dùng hết sức dựng hắn dậy, vậy mà hắn
cũng chỉ loạng choạng đi được một đoạn như kẻ mất hồn rồi lại vấp ngã lần
nữa.
Vào cái ngày mà đúng ra họ phải đến chỗ giấu xuồng, Elijah hoàn toàn ngã
quỵ. Khi Ánh Sáng Ban Ngày dựng hắn dậy hắn lại ngã ngay. Anh bèn cố
dìu hắn đi, nhưng sức anh cũng đã yếu lắm rồi nên cả hai lại cùng ngã vật
ra. Kéo Elijah lại gần bờ sông. Ánh Sáng Ban Ngày dựng tạm một cái lều
rồi bắt tay ngay vào việc săn lùng sóc. Bây giờ anh cũng hay vấp ngã. Ðến
tối anh bắt gặp con sóc đầu tiên, nhưng anh không thể nhắm cho chính xác
được vì trời quá tối. Với sự kiên nhẫn của những người sơ khai, anh đợi