Nation và sự mong mỏi hợp nhất dân tộc Đức về chính trị. Fichte (trong
DVCDTĐ), Schleiermacher và F. Schlegel tất cả đều nhấn mạnh đến tầm
quan trọng của nhà nước-quốc gia. Những mối quan tâm lịch sử của Herder
và của các nhà luật học như Savigny làm nảy sinh ý niệm về Volksgeist hay
“TINH THẦN của một dân tộc”; tương phản với esprit de la nation của
Montesquieu, Volkgeist là một sức mạnh tích cực, sáng tạo nhưng vô thức,
định hình nên lịch sử và SỐ PHẬN (Schicksal) của một dân tộc. Ngữ thức
“Genius của một Volk” xuất hiện theo nghĩa này ở Herder, và Volkgeist
trong THTP. Herder và các nhà LÃNG MẠN nhấn mạnh TÍNH CÁ
NHÂN, những sự khác biệt không chỉ giữa những con người cá nhân, mà
còn giữa những cá thể dân tộc, đối lập với lý tính đồng phục được phong
trào Khai minh đề cao. Các nhà lãng mạn xem xét cái chỉ có ở một Volk là
một vấn đề của XÚC CẢM, hơn là của LÝ TÍNH. (Nhưng ở BKT III, §394
và A. Hegel xem xét những sự khác biệt trong tính cách quốc gia dưới đề
mục “LINH HỒN tự nhiên”, chứ không phải “linh hồn xúc cảm”). Vì thế,
Volk kết hợp những ý niệm về tính cá biệt dân tộc và cái nguyên thủy hay
cái tiên khởi.
Herder đặc biệt quan tâm đến “thơ ca dân gian” (Volksdichtung), tức là
loại thi ca nảy sinh từ năng lực sống của một dân tộc và thể hiện cái năng
lực sống ấy, đối lập với loại thi ca dựa trên những mô hình ngoại lai: ông
xem là thơ ca dân gian các tác phẩm khác nhau như Kinh Thánh, Homer,
Shakespeare và các bài dân ca. (Trong MH, Hegel ca ngợi Herder vì đã chú
ý đến dân ca). Việc phát hiện lại các bài hát và các truyền thuyết cổ xưa của
Volk Đức, theo Herder, sẽ góp phần làm cho nền văn học Đức có thể sánh
ngang với nền văn học của các dân tộc Âu châu khác, vì Volksdichtung
được nuôi dưỡng bằng chất liệu khuyết danh như thế. Quan niệm của ông
có ảnh hưởng đáng kể, chẳng hạn đến anh em nhà Grimms.
Volk và các từ ghép có chứa nó xuất hiện xuyên suốt công trình của
Hegel: Volkgeist, Volksglaube (ĐỨC TIN hay LÒNG TIN dân gian),
Volkspoesie, Volksreligion, v.v. (Một số từ, như Völkerrecht, có nghĩa đơn