NGÔN NGỮ HEGEL
Hegel viết và giảng dạy bằng tiếng Đức. Ông làm như thế vào cuối
một thời kỳ khi ngôn ngữ Đức - trong tay của Goethe, Schiller, Lessing,
v.v. - đã trở thành công cụ chuyên chở cho cả một nền văn học dân tộc lớn
lao, có thể sánh với nền văn học Pháp, Anh và Ý, đồng thời được sử dụng
để diễn đạt những ý tưởng khoa học, văn hóa và Triết học như chưa từng có
trước đó. Hegel không xem Triết học của ông là Triết học Đức đặc thù, theo
nghĩa nó chỉ có giá trị cho ngôn ngữ Đức hoặc chỉ có thể diễn đạt thích hợp
bằng tiếng Đức, trái lại, ông cho rằng điều quan trọng cho sự phát triển của
một dân tộc là phải sở hữu cho được những sản phẩm văn học và văn hóa
bằng tiếng mẹ đẻ, và rằng cấu trúc và từ vựng của tiếng Đức là thích hợp
đặc biệt cho việc diễn đạt nhiều chân lý hệ trọng: tiếng Đức có “tinh thần tư
biện” (KHLG, Lời tựa II). Vì thế, mục tiêu của ông là “dạy cho Triết học
biết nói tiếng Đức”, cũng giống như “Martin Luther đã làm cho Kinh
Thánh nói tiếng Đức và Ngài [Voss] cũng làm giống hệt như thế đối với
Homer”
.
Trong bài này, trước hết, tôi phác họa vài đặc điểm khái quát cần ghi
nhớ về ngôn ngữ Đức khi đọc Hegel cũng như khi sử dụng Từ điển này.
Thứ hai, tôi xét một số phương diện của sự phát triển của tiếng Đức như là
một ngôn ngữ Triết học, nhất là vào thế kỷ XVIII. Sau cùng, tôi khảo sát
một ít đặc điểm trong việc Hegel sử dụng tiếng Đức và khái quát về những
đóng góp của ông cho tiếng Đức Triết học.
NGÔN NGỮ ĐỨC