Cùng với tiếng Frisian, tiếng Hòa Lan và tiếng Anh, tiếng Đức thuộc
về nhóm các ngôn ngữ Giéc-manh phía Tây, và, vì thế, có quan hệ gần gũi
với tiếng Anh. Nhưng, tiếng Đức khác với tiếng Anh ở một số phương diện
quan trọng. Đáng chú ý nhất, tiếng Đức là ngôn ngữ biến hình cao độ: cấu
trúc ngữ pháp của một câu tiếng Đức thể hiện ở phần cuối của danh từ và
động từ, cũng như ở trình tự của từ. Mỗi danh từ (và đại danh từ) có bốn
Cách (danh cách, đối cách, sinh cách hay sở hữu cách và dữ cách
, thường
được biểu thị bằng phần cuối của từ và chuyển tải vai trò của danh từ trong
câu (chủ ngữ của câu, chẳng hạn, là thuộc danh cách). Thêm nữa, mọi danh
từ tiếng Đức đều được chia thành một trong ba giống: giống đực, giống cái
và trung tính. Giống của danh từ không nhất thiết tương ứng với giới tính
của đối tượng được biểu thị: vì thế, Mensch (“đàn ông”, “con người”) là
giống đực và Frau (“phụ nữ”, “vợ”) là giống cái, nhưng Weib (“phụ nữ”,
“vợ”) và Fräulein (“cô gái trẻ”) lại là trung tính, và Kunst (“nghệ thuật”,
“tài khéo”) là giống cái. Phần cuối của danh từ theo Cách (cũng như của
tính từ, quán từ, đại từ liên hệ, v.v. đi theo hay xác định chúng) thay đổi tùy
theo giống của danh từ. (Sự phức tạp bề ngoài này lại thường cho phép
tiếng Đức dễ dàng tránh được sự hàm hồ hơn là trong tiếng Anh). Mọi danh
từ (nhưng thường không phải các đại danh từ) trong tiếng Đức đều bắt đầu
với một chữ cái viết hoa. Vì thế, thói quen thông thường khi dịch những
danh từ quan trọng bằng cách viết hoa chữ cái (ví dụ: “Lý tính”/Anh:
“Reason”), “Khái niệm”/Anh: “Notion, Concept”, không có sự tương ứng
trong tiếng Đức, vì tiếng Đức không phân biệt các danh từ theo cách này.
Giống như tiếng Anh, tiếng Đức có quán từ xác định: der, die, das
(Anh: “the”) và quán từ không xác định: ein, v.v. (Anh: “a”, “an”). Chúng
thay đổi tùy theo giống và cách của danh từ đi kèm theo, vì thế, trong danh
cách, ta có der Mensch, die Frau, die Kunst và das Weib. Quán từ không
xác định, ein, cũng có nghĩa là “một” [theo số lượng]: eine Frau có thể có
nghĩa là “người phụ nữ” hay “một người phụ nữ”. Hegel đôi khi tiếp thu
cách dùng quen thuộc này trong việc phân biệt hai ý nghĩa nói trên bằng
cách dùng chữ cái viết hoa cho nghĩa “một” về số lượng: eine Frau là