cho cả hai chuyển hướng sang nhau. Một số khó
khăn đặc biệt trong thuyết duy tâm của Hegel là:
(a) Tinh thần thế giới, tức là tiến trình thế giới xét
như cái toàn bộ, được rập khuôn theo tinh thần hữu
hạn bên trong thế giới và chứa đựng tinh thần hữu
hạn như một giai đoạn của nó. Trên quan điểm của
Hegel, không có một hố ngăn cách lớn giữa tinh thần
hữu hạn và tinh thần thế giới; tinh thần thế giới chỉ
đơn giản là sự phát triển cao nhất của tinh thần của
con người, và đó là bản thân triết học. Triết học, khi
trở nên có ý thức về ý niệm lô-gíc, khởi động, theo
một vòng tròn, tiến trình thế giới vốn bắt đầu (theo
nghĩa phi thời gian nào đó) bằng ý niệm lô-gíc và
cuối cùng dẫn đến sự xuất hiện của chính triết học.
(b) Hegel ngụ ý rằng tính ý thể là một quan niệm
tuyệt đối, khi nó trong thực tế là có tính tương đối:
các bộ phận của sinh thể là có tính ý thể [tức có thể
bị phủ định, vượt bỏ. N. D] đối với bản thân sinh thể
này; sinh thể này là có tính ý thể đối với giống loài
của nó; và giống loài này là có tính ý thể đối với thế