phân biệt về loài của chúng, không thể biện minh cho “SỰ TẤT YẾU” của
nội dung của nó.
Kant cho rằng định nghĩa triết học không thể tiến hành bằng giống và
sự dị biệt về loài (genus and differentia) như những định nghĩa sinh học,
cũng không thể tiến hành như những định nghĩa toán học là tạo ra một khái
niệm; trái lại, chúng tiến hành bằng cách mang lại một sự phân tích, trình
bày hay giải thích (Erklärung) cho một khái niệm đã có. Kết quả là, theo
Kant, khác với nhà toán học, triết gia không nên bắt đầu bằng các định
nghĩa, như trường hợp Spinoza: các định nghĩa chung cuộc đến vào lúc sau
cùng, chứ không phải ở khởi điểm (PPLTTT B758-9). Hegel đồng ý với
điều này trên một số phương diện, nhưng không đồng ý trên các phương
diện khác:
1. Hầu hết những KHÁI NIỆM triết học đều không hợp với lối định
nghĩa bằng giống và sự dị biệt về loài.
2. Thậm chí nếu một định nghĩa như thế là có thể có đi nữa, nó cũng
không cho thấy “sự tất yếu” của khái niệm hay của định nghĩa đã được
mang lại cho nó.
3. Điều này chỉ có thể được chỉ ra bằng việc rút ra hay “diễn dịch”
khái niệm từ các khái niệm khác, chẳng hạn khái niệm về TÍNH HỖ
TƯƠNG là được rút ra từ khái niệm về TÍNH NHÂN QUẢ.
4. Nhưng việc nghiên cứu về một khái niệm như thế không kết luận
bằng một định nghĩa rõ ràng về nó, vì khái niệm phát triển xuyên suốt sự
xử lý của Hegel về nó và rốt cục chuyển sang một khái niệm khác, như tính
nhân quả chuyển sang thành tính hỗ tương. Định nghĩa về khái niệm là
nghiên cứu về toàn bộ diễn trình PHÁT TRIỂN chứ không phải về bất kỳ
giai đoạn riêng lẻ nào của nó. Hegel cũng ghét việc bắt đầu Lô-gíc học
bằng một định nghĩa về Lô-gíc học, vì ông tin rằng một định nghĩa như thế
ắt chỉ đạt đến một khảo sát tổng quan về những HÌNH DUNG