Trần Thị Ngân Hà dịch
Định nghĩa [Đức: Definition; Anh: definition]
Kant từng than phiền rằng “trong ngôn ngữ Đức, chỉ có một từ duy
nhất là Erklärung [cắt nghĩa] dùng chung cho các từ [có nguồn gốc La-tinh]
như: Exposition [trình bày], Explikation [giải thích], Deklaration [tuyên bố]
và Definition [định nghĩa]” (PPLTTT B758). Wolff đã dùng Erklärung
(xuất phát từ động từ erklären (làm rõ, giải thích, tuyên bố)) để dịch chữ
gốc La-tinh Definition, nhưng chữ này cũng được dùng để biểu thị “sự
GIẢI THÍCH”. Hegel thường dành Erklärung để biểu thị “sự giải thích”,
còn khi biểu thị “định nghĩa” ông dùng chữ Definition hay đôi chỗ ông
cũng dùng chữ Bestimmung (SỰ QUY ĐỊNH).
Hegel bàn về “định nghĩa” rõ nhất trong hai ngữ cảnh: thứ nhất, ông
cho rằng “các sự quy định” hay “các phạm trù” được xem xét trong Lô-gíc
học (hay ít nhất là thành tố thứ nhất và thứ hai của mỗi BỘ BA) có thể
được xem như “những định nghĩa về cái TUYỆT ĐỐI, như những định
nghĩa siêu hình học về Thượng Đế”, chẳng hạn TỒN TẠI cung cấp định
nghĩa rằng “cái tuyệt đối” (hay Thượng Đế) là tồn tại (BKT I, §§85, 86).
(Ông xem phương cách xem xét các phạm trù này là sai lầm, vì các thuật
ngữ “Thượng Đế” và “cái tuyệt đối” hoặc là trống rỗng, và chỉ có nghĩa
bằng vị từ của MỆNH ĐỀ định nghĩa, hoặc chúng mang những BIỂU
TƯỢNG hình ảnh thường được gắn với chúng vào trong Lô-gíc học). Một
định nghĩa theo nghĩa này thì không phải là định nghĩa để biểu đạt “Thượng
Đế” hay “cái tuyệt đối”, nhưng là một sự xác định “Thượng Đế” hay “cái
tuyệt đối” bằng những thuật ngữ của TƯ TƯỞNG.
Thứ hai, ông xem định nghĩa, trong KHLG, như giai đoạn đầu tiên của
“NHẬN THỨC tổng hợp”. (Hai giai đoạn khác là sự PHÂN LOẠI và định
lý (Lehrsatz). Ở đây, ông xem xét định nghĩa về ba loại thực thể: