trong một hình thức không hệ thống, mà một số trong đó được ông ngưỡng
mộ (chẳng hạn như Diderot, Lichtenberg), và biết về những người phê phán
hệ thống chẳng hạn như trường phái LÃNG MẠN với F. Schlegel: “Đối với
tinh thần thì có một hệ thống hay không có hệ thống nào cũng tai họa như
nhau. Đơn giản là phải kết hợp cả hai” (Athenaeum Fragments). Nhưng
ông lại dành phần chủ yếu trong LSTH cho các triết gia có một hệ thống
(chẳng hạn như Aristoteles), hay có thể được xem là có (chẳng hạn như
Plato). Hai nhà phê phán lớn nhất đối với Hegel, đó là Nietzsche và
Kierkegaard, cũng là những nhà phê phán đối với hệ thống và khoa học.
(Kierkegaard thường nói đến trường phái Hegel như là “hệ thống”, và cuốn
Philosophical Fragments và Concluding Unscientific Postscript nói ngay
đến việc chống trường phái Hegel ở ngay nhan đề). Sự phản đối của họ, và
người khác, là như sau:
(1) Thế giới là quá phức hợp, và tri thức của ta về nó bây giờ quá rộng
lớn, để được chứa trong một hệ thống.
(2) Một hệ thống bị giới hạn và đang hạn định: nó sẽ khép kín tinh
thần của ta trước những lựa chọn và những phát hiện mới, vốn không thể
thích nghi trong hệ thống (Jaspers).
(3) Một hệ thống là mang tính nhận thức và tính hồi cố hơn là có tính
thực hành và dự báo: nó không thể đáp ứng cho các lựa chọn của con người
trong cuộc sống và HÀNH ĐỘNG (Kierkegaard).
(4) Một hệ thống kỳ cùng là không có cơ sở và về cơ bản thể hiện cá
tính của người làm công việc hệ thống hóa mà thôi (Nietzsche).
(5) Một hệ thống không thể chứa đựng tính phản tư tối cao của tinh
thần con người. Những câu hỏi như “Tại sao thích chân lý hơn sai lầm?”
(Nietzsche) hay “Tại sao có một hệ thống?” nhất thiết xuất hiện bên ngoài
bất kỳ hệ thống nào.