thế kỷ XX mà thôi). Erfahren nảy sinh từ tiếp đầu ngữ er- (xem thêm HIỆN
TƯỢNG) và fahren, nguyên nghĩa là “đi, lên đường, lang thang”), nên mới
có chữ “đi mạnh giỏi, đi bình an”, và “đi du lịch hay du hành”. Do vậy,
nghĩa gốc của erfahren là “bắt đầu một chuyến du hành để khảo sát hay tìm
hiểu cái gì đó”. Erfahrung chỉ quá trình du hành này hoặc đến kết quả của
nó.
Erfahrung được dùng lần đầu tiên khi Paracelsus dịch chữ La-tinh
experientia. Nó tương phản với những gì chỉ đơn thuần là TƯ TƯỞNG và
với những gì được chấp nhận dựa vào quyền uy hoặc truyền thống. Trong
PPLTTT, Kant lập luận rằng mọi nhận thức đều bắt đầu bằng kinh nghiệm,
nhưng không phải tất cả đều bắt nguồn từ kinh nghiệm, vì kinh nghiệm là
sản phẩm tổng hợp của các TRỰC QUAN cảm tính, các mô thức thuần túy
của trực quan (không gian và thời gian) và các phạm trù của GIÁC TÍNH
mà ta dùng để thêm vào các trực quan ấy. Chúng ta không thể có NHẬN
THỨC, theo quan niệm của Kant, về những gì vượt khỏi kinh nghiệm như
thế, nghĩa là, về Vật-tự-thân và về những thực thể như THƯỢNG ĐẾ,
LINH HỒN, và TỰ DO.
Hegel dùng chữ Erfahrung nhiều hơn một nghĩa. Trong HTHTT, nó
không quan hệ với bất kỳ HÌNH THÁI Ý THỨC đặc thù nào, nhưng là
kinh nghiệm được ý thức [nói chung] trải qua trên đường đi đến KHOA
HỌC. Ở đây rõ ràng gợi ý đến một chuyến du hành khám phá. Hơn nữa,
kinh nghiệm của ý thức hoàn toàn không thường nghiệm: kinh nghiệm
không tương phản với “tư tưởng” (dù Hegel phân biệt các kinh nghiệm của
ý thức với Lô-gíc học), nhưng ông muốn nói đến những gì ý thức trải qua
hay tìm ra được cho chính mình, tương phản với những gì mà chúng ta -
những kẻ quan sát từ bên ngoài - biết về nó. “Kinh nghiệm” theo nghĩa này
khác với nghĩa thông thường của nó ở chỗ ý thức khám phá ra sự không-
thích-đáng của một trong những hình thái của nó và tiến đến hình thái kế
tiếp, không phải bằng cách chạm trán với đối tượng khác nào đó trong kinh
nghiệm của nó, mà bằng cách kinh nghiệm sự không-nhất-quán nội tại giữa