một tác nhân nhắm tới mục đích này chứ không phải mục đích kia, và việc
anh/chị ta đạt được mục đích này loại trừ việc đạt được mục đích kia,
nhưng chất liệu được sử dụng thì lại có thể được dùng cho mục đích kia
hơn là cho mục đích này, vì mục đích chỉ được áp đặt một cách ngoại tại
lên chất liệu. Thông thường, một mục đích đã được thực hiện không phải là
mục đích cuối cùng, mà đến lượt nó, giữ vai trò như là một phương tiện cho
mục đích nào đó khác nữa, và điều này mở ra viễn tượng về một chuỗi VÔ
HẠN các mục đích, mục đích này làm phương tiện cho mục đích khác nữa.
Kant giải quyết vấn đề này bằng cách xác định vị trí của mục đích cuối
cùng hay cứu cánh tối hậu (Endzweck), tức cái Thiện tối cao, trong tương
lai không thể đạt tới được, như là mục đích mà ta PHẢI thực hiện, chứ
không bao giờ thực hiện được. Giải pháp của Hegel là tính hợp mục đích
bên trong, trong đó các mục đích không sinh sôi thành một chuỗi vô tận,
mà xoay vòng trong một vòng tròn: mỗi bộ phận của một cái toàn bộ, ví dụ
như của một sinh thể, vừa là mục đích vừa là phương tiện cho bất cứ một
bộ phận nào khác. Hơn nữa, các mục đích không được áp đặt một cách
ngoại tại lên các chất liệu của sinh thể ấy, mà là nội tại trong sinh thể: các
chất liệu không thể được dùng cho một mục đích nào hết và vì thế, mục
đích của chúng không phải là mục đích hữu hạn.
Hegel ưa thích tính hợp mục đích bên trong hơn bên ngoài. Nhưng
điều đó không có nghĩa là ông đánh giá các sinh thể hữu cơ cao hơn tác
nhân lý tính, vì SỰ SỐNG chỉ là hình thái giản đơn nhất của mục đích bên
trong hay của Ý NIỆM. Hình thức cao hơn là ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC, tức
các chuẩn tắc và các định chế của một xã hội. Các mục đích của một xã hội
như thế là nội tại bên trong nó, chứ không được áp đặt từ bên ngoài. Hegel
ưa thích việc xem tác nhân lý tính như là bộ phận hữu cơ của một xã hội
như vậy, bản thân tác nhân và các hành động của tác nhân vừa là mục đích
vừa như là phương tiện cho các tác nhân và các định chế khác, hơn là một
tác nhân LUÂN LÝ ngoại tại, mang những mục đích của mình áp đặt lên
một chất liệu phản kháng, xa lạ: các hành động của ta duy trì sự sống đang
tiếp diễn của môi trường của ta, chứ không phải thay đổi nó. Hegel cũng có