Winckelman, và có chung sự ngưỡng mộ với nghệ thuật Hy Lạp, đồng thời
phản bác việc Winckelmann quá tôn vinh nghệ thuật Hy Lạp mà hy sinh tất
cả các nghệ thuật khác. A. W. Schlegel đưa ra các bài giảng về nghệ thuật
(được xuất bản thành cuốn Lectures on Fine [schöne] Literature and Art
[Các bài giảng về mỹ văn và mỹ thuật], 1801-4). Những bài giảng này
được Schelling tham khảo cho các bài giảng của ông về Triết học và nghệ
thuật vào năm 1802-3, trong đó ông nỗ lực đưa ra một “cấu tạo lịch sử” của
nội dung lẫn hình thức của nghệ thuật. Schelling ít uyên bác hơn Hegel,
nhưng nghiên cứu của ông về nghệ thuật và vị trí của nó trong Triết học là
giống của Hegel. (Nhưng khác Hegel, Schelling đặt nghệ thuật lên cực
điểm của Triết học).
MH bắt đầu với một Dẫn nhập chung. Hegel lập luận rằng chủ đề của
mỹ học là mỹ thuật. Nghệ thuật, xét như là một sản phẩm của tinh thần, là
cao hơn TỰ NHIÊN. Các đối tượng tự nhiên có thể đẹp, nhưng cái đẹp của
chúng ký sinh vào nghệ thuật: chỉ TINH THẦN [cá nhân] hay tinh thần
[nói chung] mới có khả năng nắm bắt được CHÂN LÝ và cái đẹp. Hơn
nữa, chỉ cái đẹp của nghệ thuật mới có thể được nghiên cứu một cách khoa
học. (Kunst, giống như “nghệ thuật”, tương phản với “KHOA HỌC”
(Wissenschaft). Nhưng người Đức, khác với người Anh, sẵn sàng nói về
“khoa học” hay nghiên cứu có hệ thống về nghệ thuật). Chẳng hạn, mặt
trời, xét như là một thực thể cô lập, là một sự vật đẹp và thấp kém hơn Tinh
thần, trong khi nếu ta xét nó một cách khoa học, trong các mối quan hệ
(Zusammenhang) với những thực thể khác, nó không được xem xét một
cách cô lập, và do đó, không được xem là đẹp.
Có người phản đối rằng nghệ thuật là quá tầm thường, linh tinh và ảo
tưởng để có thể trở thành chủ đề của khoa học, hoặc ngược lại, rằng một
nghiên cứu khoa học trừu tượng sẽ bỏ qua nội dung giàu cảm tính và xúc
cảm của nghệ thuật. Hegel đáp lại rằng nghệ thuật chủ yếu không mang
tính trang trí, trái lại, (khác với giới tự nhiên), thể hiện “bản tính thần linh,
những mối quan tâm sâu sắc nhất của loài người và những chân lý toàn