Hai vấn đề này là riêng biệt nhau: tính vô hạn của Thượng Đế không
nằm ở một sự quy thoái vô hạn, cho dù các nhà thần học duy lý lập luận,
chẳng hạn, rằng Ngài có quyền năng ở mức độ vô hạn và có thể tạo ra các
suy luận về độ dài vô hạn. Ngược lại, một chuỗi vô hạn chứa đựng các hạn
từ hữu hạn của nó và không tách biệt rạch ròi với chúng. Nhưng trong cả
hai trường hợp, Hegel nghĩ, cái vô hạn không phải là vô hạn đúng thật: khi
đi theo một chuỗi vô hạn, ta chỉ có thể đạt đến một mảnh hữu hạn của nó
mà thôi, chứ không bao giờ đạt đến bản thân sự vô hạn. (Người ta cũng có
thể lập luận rằng một thần tính tách biệt với sự sáng tạo của Ngài, do đó
Ngài là hữu hạn, và đòi hỏi một thần tính cao hơn nữa để giải thích sự hiện
hữu của Ngài, và cứ thế đến vô tận).
Spinoza đã phân biệt tính vô hạn (vô tận) của trí tưởng tượng với tính
vô hạn (tự-khép-kín) của trí năng. Hegel cũng phân biệt tính vô hạn tồi
(schlecht/Anh: bad) của GIÁC TÍNH với tính vô hạn ĐÚNG THẬT
(wahre; Anh: true) của LÝ TÍNH, vốn chứa đựng cái hữu hạn, chứ không
phải tương phản với nó, và không tiếp tục mãi mãi. Cái vô hạn tồi được
hình dung bằng một đường thẳng, mở rộng vô hạn ở cả hai đầu, còn cái vô
hạn đúng thật được hình dung bằng một vòng tròn, mà ta có thể nói là “hữu
hạn nhưng không bị giới hạn”. Ông áp dụng ý niệm này cho mọi cấu trúc
vòng tròn hay hỗ tương có tính tự túc tương đối, đối lập lại với một sự tiến
lên vô tận từ cái này đến cái khác: chẳng hạn, ba SUY LUẬN chống đỡ cho
nhau tương phản với một chuỗi vô hạn tồi của các suy luận; sự tác động
qua lại của NGUYÊN NHÂN và kết quả tương phản với một chuỗi vô hạn
các nguyên nhân và kết quả; TINH THẦN hay TỰ-Ý-THỨC không bị giới
hạn bởi cái khác của nó, mà ở trong nhà với mình (bei sich) trong chính
mình. Cũng thế đối với bản thân Lô-gíc học, trong đó tư tưởng cũng có
chính nó như là đối tượng của nó và không phụ thuộc vào một cái khác giới
hạn nó. Tính vô hạn/vô tận đúng thật thường được gắn liền với sự PHỦ
ĐỊNH của phủ định: cái hữu hạn là cái phủ định, rồi đến lượt nó lại được
phủ định để tạo thành cái khẳng định.