Sự lười biếng, sợ hãi và lệ thuộc thường được biểu lộ qua một vài cụm từ
quen thuộc: "Tôi không thể", "Tôi không biết", "Tôi không hiểu", "nếu",
"có thể", "đôi khi", "không bao giờ", "có lẽ", "ngày mai", "sang năm tới"...
Đây là những cách nói chúng ta dùng để biện hộ cho mình hay để trì hoãn
mọi việc. Thái độ này chẳng bao giờ mang lại sức mạnh cho ta.
Thông thường, nội lực mang lại ngoại lực để biến suy nghĩ thành hành
động. Người có nội lực nhìn sự việc từ xa trong một bối cảnh chung. Cách
nhìn này giúp ta có thể giải quyết sự việc hiệu quả hơn.
Tránh thói quen đổ lỗi
- Có những người luôn luôn nhận hết lỗi về mình. Khi xảy ra bất kỳ việc gì
sai trái, họ mặc nhiên cho rằng đó là lỗi của họ. Sự thiếu tự trọng, thiếu tự
tin khiến họ nghĩ rằng mình luôn có lỗi.
Thời gian qua đi, điều này đẩy họ tới suy nghĩ rằng họ không xứng đáng
được hưởng hạnh phúc hay yêu thương, rằng những phiền muộn và thống
khổ là sự trừng phạt hợp lý mà họ gánh chịu. Họ đánh mất sức mạnh và
tầm nhìn để tìm giải pháp.
Lại có những người luôn xem người khác là nguyên nhân của những điều
không may xảy đến với họ. Nguyên nhân chính của sự đổ lỗi này là do họ
không sẵn lòng nhận trách nhiệm về những chọn lựa của riêng mình. Có thể
ta sẽ thấy thoải mái hơn và thuận tiện hơn khi có người khác giơ đầu chịu
báng thay mình, nhưng thật ra, chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội thay đổi cách suy
nghĩ, bỏ mất những cơ hội của hiện tại.
Những rắc rối và khó khăn là dấu hiệu cho biết ta cần thay đổi thái độ và
cách cư xử của ta. Chúng ta cần nhận biết những yếu kém của mình và
nhận trách nhiệm về cho những gì ta chọn lựa. Khi nhận trách nhiệm, ta đạt
được sự tự do.
Người khác không là nguyên nhân lẫn giải pháp cho hạnh phúc của ta.
Chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm ra giải pháp nếu cứ mải tìm cách đổ lỗi cho
người khác. Đầu óc ta sẽ chỉ chất chứa sự oán trách, thù hằn và vô vọng. Ta
sẽ mất đi sự sáng suốt để có sự chọn lựa khôn ngoan.
Đổ lỗi cho người khác còn có nghĩa là bào chữa cho sự thiếu trách nhiệm