làm được. Tôi tìm trong đó người phán xét văn chương, Caton và
Brutus của thời đại chúng ta; tôi cứ tưởng được thấy Epictète ăn mặc
xuềnh xoàng, tóc giả rối bù, vẻ mặt nghiêm khắc làm cho các văn gia,
các kẻ quyền thế và các khách hào hoa phải ghê sợ; nhưng tôi chỉ thấy
trong đó tác giả của Thầy bói nông thôn, ăn mặc lịch sự, đầu tóc chải
chuốt, rắc phấn cẩn thận và ngồi bảnh chọe trên một chiếc ghế độn
rơm; và phải thừa nhận rằng câu thơ của Marmontel
Rousseau là thế nào, và điều gì lẽ ra ta phải thấy, nhưng không tài nào
tìm thấy được trong bức tranh của ông De La Tour. Người ta đã trưng
bày năm nay trong Phòng triển lãm bức hanh Cái chết của Socrate có
tất cả cái lố bịch mà một tác phẩm thuộc loại ấy có thể có; người ta vẽ
nhà triết học khắc khổ nhất và nghèo túng nhất của Hy Lạp chết trên
một chiếc giường trưng diện. Họa sĩ không quan niệm được cảnh
tượng đạo đức và sự vô tội sẵn sàng trút hơi thở cuối cùng trong ngục
sâu, trên chiếc ổ rơm, trên chiếc chõng ọp ẹp là một cảnh tượng bi
tráng và trác tuyệt biết chừng nào.