Theo tôi, hình như có bao nhiêu thể loại thơ ca thì cũng có bấy
nhiêu thể loại hội họa; nhưng đó là một sự phân chia vô ích. Hội họa
chân dung và nghệ thuật tượng bán thân phải được tôn trọng tại một
xứ sở cộng hòa, ở đấy nên làm cho các công dân luôn luôn chú mục
vào những người bảo vệ quyền lợi và tự do của họ. Trong một quốc
gia quân chủ lại là chuyện khác; chỉ có Thượng đế và vua.
Tuy nhiên, nếu quả như nghệ thuật chỉ được duy trì bởi cái nguồn
gốc đầu tiên đã sinh ra nó, y thuật bởi kinh nghiệm, hội họa bởi chân
dung, điêu khắc bởi tượng bán thân, thì sự khinh thường chân dung và
tượng bán thân báo hiệu sự suy đồi của hai nghệ thuật. Chẳng có họa
sĩ lớn nào là không biết vẽ chân dung: chứng cớ Raphael, Rubens, Le
Sueur, Van Dyck. Chẳng có nhà điêu khắc lớn nào là không biết tạc
tượng bán thân. Người học trò nào cũng bắt đầu như nghệ thuật đã bắt
đầu. Một hôm Pierre nói: “Các bạn có biết tại sao các họa sĩ lịch sử
chúng tôi chẳng vẽ chân dung không? đó là vì quá khó”.
Các họa sĩ phong tục và các họa sĩ lịch sử không nói trắng ra là
họ khinh thường nhau, nhưng người ta đoán biết được. Loại sau xem
loại trước như những đầu óc hẹp hòi, không tư tưởng, không chất thơ,
không vĩ đại, không thanh cao, không thiên tài, lết theo tự nhiên một
cách câu nệ, chẳng dám rời mắt ra một lúc nào. Những kẻ sao chép tội
nghiệp mà họ sẵn sàng so sánh với anh thợ thủ công xưởng Gobelins
lựa chọn từng mẩu len hết mẩu này đến mẩu khác để chắp thành bức
tranh đúng sắc thái của con người trác việt phía sau lưng anh ta. Cứ
nghe họ, thì đó là những kẻ vẽ các đề tài tủn mủn, vụn vặt, các cảnh
gia đình vụn vặt chớp được ở góc phố, những kẻ không có tài cán chi
khác ngoài kỹ xảo nghề nghiệp, và chẳng là gì cả, nếu không nâng cái
tài cán ấy lên đến tột đỉnh. Họa sĩ phong tục, về phía mình, lại xem hội
họa lịch sử như một thể loại huyễn hoặc, ở đó chẳng có sự giống như
thật mà cũng chẳng có sự thật, ở đó tất cả đều phóng đại thái quá,
chẳng có gì là chung với tự nhiên, ở đó cái giả dối bộc lộ ra cả trong
những tính cách thái quá không đâu có hết; cả trong những sự cố tất