Tính chất bao la của công việc làm cho họa sĩ lịch sử lơ là trong
các chi tiết. Những họa sĩ của chúng ta, ai là người để tâm vẽ các bàn
chân, bàn tay? Anh ta nhằm vào hiệu quả chung, anh ta bảo thế; và
những cái vặt vãnh ấy chẳng có tác dụng gì. Không phải Paul
Veronese đã có ý kiến như vậy; nhưng đó là ý kiến của anh ta. Hầu hết
các bố cục lớn đều chỉ vẽ phác. Song, bàn chân và bàn tay của anh
lính chơi bài trong doanh trại cũng vẫn là bàn chân bàn tay anh ta
dùng để đi ra trận, dùng để đâm chém trong lúc hỗn chiến.
Ông muốn tôi nói gì vói ông về trang phục? Bất chấp nó đến một
mức độ nào đấy có lẽ cũng chướng; lệ thuộc vào nó một cách ngặt
nghèo thì xem chừng là hủ bại và thiếu thẩm mỹ. Những hình khỏa
thân, trong một thế kỷ, ở một dân tộc, giữa một khung cảnh mà tập
quán là mặc áo quần, vẫn không làm cho chúng ta khó chịu. Chính vì
da thịt đẹp hơn gấm vóc đẹp đẽ nhất; chính vì thân thể của người đàn
ông, ngực anh, tay anh, vai anh; chính vì bàn chân, bàn tay, bộ ngực
của một người đàn bà đẹp đẽ hơn mọi thứ vải vóc quý giá mà người ta
phủ lên chúng; chính vì thể hiện nó còn tài tình hơn và khó khăn hơn;
chính vì major a longinquo reverentia
, và bằng cách vẽ khỏa thân,
người ta đưa cảnh lùi ra xa, người ta nhắc nhở đến một thời đại hồn
nhiên hơn và giản dị hơn, những phong tục dã man hơn, tương tự hơn
với các nghệ thuật tả thực; chính vì người ta bất mãn với thời hiện tại
và việc quay về với những thời kỳ xa xưa như thế chẳng làm chúng ta
ngán ngẩm; chính vì tuy các dân tộc dã man nhích dần trên con đường
văn minh hóa, nhưng đối với các cá nhân thì sự thể không hoàn toàn
như vậy, người ta thấy rõ ràng có những kẻ trút bỏ quần áo và làm
người dã man, nhưng hiếm có những kẻ dã man đóng bộ vào và trở
thành văn minh; chính vì các hình khỏa thân của chúng, trong một bố
cục, thì cũng giống như rừng cây và đồng ruộng chuyển dịch đến
quanh nhà chúng ta.