cả các độc giả thông thường, cái tài đã tưởng tượng ra một cô gái đầy
khôn ngoan và thận trọng, chẳng có một động thái nào là sai trái,
chẳng ai có thể buộc tội, bởi vì cô có cha mẹ là đồ vô nhân đạo và tình
nhân là một kẻ khả ố; cái tài đã cho cô gái đoan trang ấy một người
bạn gái sôi nổi nhất và điên rồ nhất, chỉ nói và làm toàn điều hay lẽ
phải, chẳng thể chê trách vào đầu; cho cô nàng này một chàng công tử
làm nhân tình, nhưng là một chàng công tử bột nực cười bị tình nhân
làm cho sầu não mặc dù có một bà mẹ ủng hộ, giúp đỡ, che chở; cái
tài đã kết hợp ở nhân vật Lovelace kia những phẩm chất hiếm hoi
nhất, và những thói hư tật xấu bỉ ổi nhất, thói đê tiện với lòng hào
hiệp, cái sâu sắc với cái phù phiếm, tính nóng nảy với sự bình tĩnh,
lương tri với điên rồ; cái tài đã xây dựng một tên gian ác mà người ta
ghét, mà người ta yêu, mà người ta khâm phục, mà người ta khinh
miệt, tên đó làm cho ta ngạc nhiên dù xuất hiện dưới bộ mặt nào và
chẳng bao giờ giữ nguyên một bộ mặt trong chốc lát. Còn cả đám
đông các nhân vật phụ nữa, chúng đều được khắc họa rõ nét biết bao!
Thật là đông đảo! Nào là ông Belford với các bè bạn của ông ta, nào là
bà Howe và ông Hickman của bà, nào là bà Norton, nào là họ nhà
Harlowe cha, mẹ, anh hai, các cô em gái, các chú bác cô dì, nào là cả
đám lúc nhúc tại chốn ăn chơi sa đọa! Bao nhiêu lợi ích và tính khí
tương phản! Tất cả đều hành động và nói năng! Làm sao một cô gái
thân cô thế cô chống lại bao nhiêu kẻ thù tập hợp lại với nhau như thế
mà không gục ngã được! Mà còn gục ngã ra sao nữa chứ!
Người ta chẳng cũng nhận ra trên một cái nền luôn luôn thay đổi,
vẫn là những tính cách hết sức da dạng, vẫn là cái tài xây dựng và dắt
dẫn các sự kiện trong cuốn Grandison đó sao?
Paméla là một tác phẩm đơn giản hơn, ít trải rộng hơn, ít tình tiết
phức tạp hơn; nhưng tài năng thì có ít hơn không? Vả chăng, ba tác
phẩm ấy, mà chỉ một thôi cũng đủ lưu danh muôn thuở, là do chỉ một
người đã viết ra.