họ, để người ta nhận định về những kiệt tác của ông như thế! Hỡi tạo
hóa, Người hãy chuẩn bị trong nhiều thế kỷ một đứa con như
Richardson; hãy vắt kiệt sức của Người đi, để phú bẩm cho ông ta;
hãy cứ bạc bẽo với những đứa con khác của Người, Người đã sinh ra
ông ta chỉ để cho một số nhỏ tâm hồn như tâm hồn con đây mà thôi;
và giọt lệ nhỏ ra từ đôi mắt con sẽ là phần thưởng duy nhất cho những
đêm ông ta thức trắng”.
Và bà viết thêm ở phần tái bút: “Ông hỏi tôi về đám tang và di
chúc của Clarisse, và tôi gửi cho ông đây; nhưng suốt đời có lẽ tôi
cũng sẽ chẳng tha thứ cho ông nếu ông cho người đàn bà ấy biết về
chuyện đó. Tôi xin rút lời: ông cứ tự mình đọc cho bà ta nghe hai đoạn
ấy và đừng quên cho tôi biết rằng những tiếng cưới của bà ta đã theo
Clarisse đến tận nơi an nghỉ cuối cùng của nàng, để cho nỗi ghét cay
ghét đắng của tôi đối với bà ta được trọn vẹn”.
Như ta thấy đấy, trong những vấn đề khiếu thẩm mỹ, cũng như
trong những vấn đề tôn giáo, có một thứ cố chấp mà tôi chê trách,
nhưng tôi cũng chỉ tránh cho mình bằng ra sức vận dụng lý trí mà thôi.
Tôi đang ngồi với một ông bạn khi người ta trao cho tôi đám tang
và di chúc của Clarisse, là hai đoạn mà người dịch ra tiếng Pháp đã
lược bỏ, chẳng ai hiểu lý do vì sao. Ông bạn này là một trong những
người nhạy cảm nhất tôi quen biết, và là một trong những người cuồng
nhiệt với Richardson nhất: chỉ thiếu chút nữa thì ông ta cũng cuồng
nhiệt như tôi. Ông ta cướp luôn lấy những tập sách, ông ta lui vào một
góc và ông ta đọc. Tôi quan sát ông ta: mới đầu tôi thay những dòng
nước mắt tuôn ra, ông ta ngừng lại, ông ta nức nở; chợt ông ta đứng
dậy, ông ta bước đi mà chẳng biết là đi đâu, ông ta kêu la như một
người đau khổ, và ông ta trách mắng những lời cay đắng nhất đến cả
gia đình Harlowe.
Tôi đã có ý định ghi lại những đoạn hay nhất trong ba tác phẩm
thơ
của Richardson; nhưng bằng cách nào đây? Vì có nhiều đoạn
lắm!