TRÒ CHUYỆN VỚI DORVAL VỀ
ĐỨA CON HOANG
T
ập thứ sáu bộ Bách khoa toàn thư vừa xuất bản
; và tôi về miền
quê để nghỉ ngơi và lấy lại sức khỏe thì một sự kiện không kém phần
lý thú về hoàn cảnh cũng như về con người khiến cả vùng ngạc nhiên
và xôn xao. Thiên hạ chỉ bàn tán ở đây về một người đàn ông hiếm
gặp, trong cùng một ngày vừa có niềm hạnh phúc đem thân mình cứu
bạn, vừa có lòng dũng cảm hy sinh tình yêu, của cải và sự tự do của
mình cho bạn.
Tôi muốn được quen biết người đó. Tôi được quen biết anh ta, và
tôi thấy anh hệt như mọi người đã miêu tả cho tôi, ủ dột và âu sầu. Nỗi
phiền muộn và đau đớn, khi ra khỏi một tâm hồn nơi chúng từng cư
trú quá lâu, đã để lại đấy sự buồn bã. Anh buồn bã trong trò chuyện và
trong thái độ, trừ khi anh nói về đức hạnh, hoặc khi anh cảm kích ghê
gớm trước cảnh đức hạnh gây ra cho những ai say mê đức hạnh mãnh
liệt. Lúc đó có lẽ bạn nghĩ rằng anh ta thay hình đổi dạng, vẻ thanh
thản chan hòa trên khuôn mặt anh. Đôi mắt anh sáng lên và dịu dàng.
Giọng nói anh có sức lôi cuốn khó tả. Lời lẽ của anh trở nên tha thiết.
Đó là một chuỗi những ý tưởng nghiêm trang và những hình ảnh cảm
động khiến ai nấy cứ chú ý mãi và thích thú say mê. Nhưng như ta
thấy, vào những buổi chiều thu, thời tiết u ám và vần vụ, ánh nắng lóe
ra từ một đám mây, chiếu sáng một lúc, rồi biến mất trong bầu trời tối
tăm, chẳng mấy chốc sự vui vẻ của anh lụi tàn đi, anh đột ngột lại rơi
vào lặng lẽ và âu sầu.