DORVAL. - Tôi hiểu ý ông; ở xứ sở này không có uống trà. Tôi
đồng ý; nhưng tôi đã đi du lịch lâu ở Hà Lan; tôi đã sống nhiều với
những người ngoại quốc; tôi đã nhiễm ở họ thói quen ấy; và đấy là tôi
mô tả tôi.
TÔI. - Nhưng ở rạp hát!
DORVAL. - Không phải ở đấy. Cần phải đánh giá tác phẩm của
tôi trong một phòng khách... Tuy nhiên ông cũng đừng bỏ qua bất cứ
đoạn nào ông cho rằng trái với thông lệ của rạp hát... Tôi sẽ vui lòng
kiểm tra xem tôi sai hay thông lệ sai.
Trong lúc Dorval nói, tôi tìm những chỗ tôi đánh dấu bằng bút
chì ở bên lề bản thảo của anh, tất cả những chỗ tôi thấy có vấn đề phải
bàn. Tôi bắt gặp một trong những chỗ đánh dấu ấy lúc bắt đầu lớp kịch
thứ hai của hồi hai, và tôi nói với anh:
“Khi anh gặp Rosalie, theo như lời anh đã để cho bạn anh nói, có
thể cô ta biết chuyện anh ra đi, có thể cô ta chẳng biết gì. Nếu là
trường hợp thứ nhất, tại sao cô ta lại chẳng nói gì với Justine
tự nhiên không khi cô ta chẳng thốt ra một lời nào về một sự kiện nó
phải choán hết tâm hồn cô? Cô ta khóc, nhưng các giọt nước mắt của
cô chảy xuống người cô. Nỗi đau đớn của cô là nỗi đau đớn của một
tâm hồn tế nhị tự thú với mình về những tình cảm mình không thể
ngăn nó nảy nở, và mình cũng không thể tán thành. Cô ấy chẳng biết
gì, anh sẽ bảo tôi. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên về chuyện đó; tôi đã viết
như thế, và ông đã thấy thế. Điều đó thì đúng, nhưng làm sao cô ta lại
có thể chẳng biết gì sự việc mà trong nhà ai cũng biết?...
DORVAL. - Lúc ấy là buổi sáng; tôi vội vã rời bỏ một nơi lưu trú
tôi đã gây bao lộn xộn, vội vã tự giải thoát khỏi công việc ủy thác bất
ngờ nhất và xót xa nhất; và tôi gặp Rosalie ngay khi cô ấy vừa dậy.
Cảnh đã thay đổi địa điểm, nhưng chẳng hề mất đi chút nào tính chân
thực. Rosalie sống ít giao tiếp; cô ấy chỉ hy vọng che giấu những ý
nghĩ thầm kín của mình khỏi sự dò biết của Constance và lòng say mê