NGƯỜI THỨ HAI
Có thể như thế lắm, lâu suốt thời gian tôi đã mơ mộng một mình.
Ông biết thời xưa những diễn viên nam đóng các vai phụ nữ chứ?
NGƯỜI THỨ NHẤT
Tôi biết.
NGƯỜI THỨ HAI
Aulu-Gelle kể trong Đêm Athènes
rằng có chàng Pollux nọ,
mình khoác những bộ áo tang của électre, đáng lẽ ra sân khấu với bình
đựng di hài của Oreste, thì lại xuất hiện tay ôm chiếc bình chứa di hài
của chính con trai chàng vừa chết; và thế là chẳng còn đâu một cuộc
diễn trò phù phiếm, một nỗi đau đớn cỏn con trong kịch, mà cả rạp
vang lên những tiếng kêu và những tiếng rên rỉ thật sự.
NGƯỜI THỨ NHẤT
Và ông tưởng rằng trong lúc ấy Pollux nói trên sân khấu giống
như nếu chàng nói trong nhà chàng hay sao? Không, không. Cái hiệu
quả kỳ diệu kia, mà tôi chẳng nghi ngờ gì, không liên quan đến những
câu thơ của Euripide, hay cách diễn tấu của diễn viên, mà là do nhìn
thấy cảnh một người cha đau khổ nước mắt đầm đìa chiếc bình đựng
di hài của chính con trai mình. Chàng Pollux có thể chỉ là một diễn
viên xoàng; chẳng hơn gì anh chàng Aesopus mà Plutarque kể lại rằng
“một hôm, ngay giữa sân khấu, y đóng vai Atréus suy tính trong thâm
tâm làm cách nào để có thể trả thù được thằng em trai Thyestes, thì
tình cờ một gã đầy tớ của y bỗng muốn chạy ngang qua trước mặt y,
và Aesopus lúc đó đang mụ đi vì phấn khích và vì lòng hăng hái muốn
thể hiện như thật dục vọng điên cuồng của vua Atréus, liền sẵn cây
quyền trượng cầm trong tay, giáng lên đầu gã một nện rất mạnh, đến
nỗi y giết gã chết tươi ngay tại chỗ...” Đó là một thằng điên mà quan
chấp chính cần gửi ngay lập tức đến núi Tarpéien
.
NGƯỜI THỨ HAI