tới cái sự thật tự nhiên kỳ diệu ấy là thế nào cũng nổi lên một mớ
những kẻ bắt chước nhạt nhẽo và tầm thường. Muốn tránh khỏi nhạt
nhẽo, cau có, đáng ghét thì không được tụt xuống bên dưới sự giản dị
tự nhiên một dòng nào. Ông không nghĩ như thế ư?
NGƯỜI THỨ HAI
Tôi không nghĩ gì hết. Tôi có nghe ông nói đâu.
NGƯỜI THỨ NHẤT
Sao! Chúng ta không tiếp tục tranh cãi đấy ư?
NGƯỜI THỨ HAI
Không.
NGƯỜI THỨ NHẤT
Vậy ông vừa làm cái quỷ gì thế?
NGƯỜI THỨ HAI
Tôi vừa mơ mộng.
NGƯỜI THỨ NHẤT
Ông mơ mộng gì vậy?
NGƯỜI THỨ HAI
Một diễn viên Anh tên là Macklin thì phải (hôm đó tôi đi xem
kịch), khi phân trần với khán giả về sự liều lĩnh dám diễn, sau Garrick,
một vai nào đó tôi chẳng biết trong vở Macbeth của Shakespeare, đã
nói, bên cạnh bao điều khác, rằng những ấn tượng chế ngự các diễn
viên và làm cho họ chịu khuất phục trước tài năng và cảm hứng của
nhà thơ thì lại rất có hại đối với ông ta. Bây giờ tôi chẳng còn nhớ ông
ta đưa ra những lý lẽ như thế nào, chỉ biết là lý lẽ sắc sảo lắm, được
mọi người chấp nhận và vỗ tay hoan nghênh. Ngoài ra, nếu ông tò mò
muốn biết lý lẽ ra sao, ông sẽ tìm thấy chúng trong một bức thư đăng
ở báo Saint-James Chronicle, dưới ký tên Quintilien
NGƯỜI THỨ NHẤT
Nhưng thế ra từ nãy đã lâu tôi toàn nói chuyện một mình ư?