II
NHỮNG Ý NGHĨ VỤN VẶT CỦA TÔI VỀ MÀU
SẮC
Chính hình vẽ tạo hình dạng cho con người; chính màu sắc tạo sự
sống cho họ. Đó là hơi thở thần tiên truyền cho họ sinh khí.
Chỉ có các bậc thầy trong nghệ thuật mới là những người bình
phẩm hình vẽ thành thạo; tất cả mọi người đều có thể bình phẩm màu
sắc.
Thiên hạ không thiếu những người vẽ giỏi; các nhà tô màu vĩ đại
chẳng có bao nhiêu. Trong văn học cũng nhu vậy: một trăm tay lý luận
nhạt nhẽo mói có một diễn giả lớn; mười diễn giả lớn mói có một nhà
thơ tuyệt vời. Một lợi ích lớn làm nảy nở bất thần một người có tài
hùng biện; mặc cho Helvétius
nói gì thì nói, người ta có lẽ vẫn không
làm nổi mười câu thơ hay, dù nếu không thì bị tử hình.
Ông bạn ơi, ông hãy quá bộ vào trong một xưởng vẽ; ông hãy
nhìn nghệ sĩ làm việc. Nếu ông thấy anh ta sắp xếp rất cân xứng các
màu đậm nhạt khắp xung quanh bảng pha màu của mình, hoặc làm
việc một khắc đồng hồ rồi mà không làm rối tung tất cả cái trật tự ấy,
ông cứ việc tuyên bố mạnh dạn rằng nghệ sĩ đó nhạt nhẽo, và anh ta sẽ
chẳng tạo được cái gì đáng giá. Nào có khác chi nhà thông thái nặng
nề và chậm chạp kia cần đến một đoạn văn, liền trèo lên thang, cầm
một quyển sách và mở ra, quay xuống bàn giấy, sao chép cái dòng cần
thiết, lại trèo lên thang và để trả quyển sách lại chỗ cũ. Đó không phải
là bộ dạng của thiên tài.
Người có ý thức mãnh liệt về màu sắc thì mắt nhìn đăm đăm vào
tranh đang vẽ; miệng anh hé mở; anh hổn hển; bảng pha màu của anh
là hình ảnh của sự hỗn mang. Chính là anh tắm ngọn bút vẽ của mình