VII
MỘT HỆ LUẬN NHỎ TỪ NHỮNG VẤN ĐỀ
TRÊN
Nhưng tất cả những nguyên tắc ấy có nghĩa lý gì, nếu khiếu thẩm
mỹ là một chuyện tùy hứng, và nếu không có một quy tắc vĩnh viễn,
bất biến nào về cái đẹp?
Nếu khiếu thẩm mỹ là một chuyện tùy hứng, nếu không có một
quy tắc nào về cái đẹp, thì do đâu mà có những mối xúc động ngọt
ngào kia từ đáy lòng chúng ta dâng lên hết sức đột ngột, hết sức vô
tâm, hết sức xốn xang, làm cho ta nở nang khúc ruột, hoặc làm cho
lòng ta se lại, làm cho ta ứa nước mắt mừng vui, đau đớn, ngưỡng mộ,
khi được chứng kiến một hiện tượng lớn lao xảy ra, hay được nghe kể
một nét tâm hồn lớn lao nào đấy? Apage, Sophista!
giờ thuyết phục được cho trái tim tôi rằng nó xao xuyến là sai; cho
ruột gan tôi, rằng chúng bồi hồi là sai.
Cái thật, cái tốt và cái đẹp rất khăng khít với nhau. Ông hãy thêm
vào một trong hai phẩm chất đầu một tình huống hiếm có, chói lọi nào
đấy, thế là cái thật sẽ đẹp, và cái tốt sẽ đẹp. Nếu việc giải bài toán ba
thực thể
chỉ là sự chuyển động của ba điểm cho trước trên một mảnh
giấy, thì chẳng có gì đáng kể, đó là một sự thật thuần túy tư biện.
Nhưng nếu một trong ba thực thể ấy là vì tinh tú chiếu sáng chúng ta
ban ngày; thực thể kia là vì tinh tú soi tỏ chúng ta ban đêm; và thực
thể thứ ba, quả địa cầu chúng ta đang ở; đột nhiên sự thật trở thành lớn
lao và đẹp đẽ.
Một nhà thơ từng nói về một nhà thơ khác: Anh ta sẽ không tiến
xa; anh ta không nắm được bí quyết. Bí quyết là gì? Bí quyết trình bày