TÁN DƯƠNG RICHARDSON
[Éloge de Richardson]
T
ôi chợt có được trong tay một bản cuốn Clarisse
Anh, kèm theo những điều nhận xét viết tay, mà tác giả, dù là ai đi
nữa, chỉ có thể là một con người có nhiều tài trí; nhưng là của một con
người nếu chỉ có nhiều tài trí thì sẽ chẳng bao giờ viết ra được. Những
nhận xét ấy chủ yếu mang tính cách của một trí tưởng tượng mãnh liệt
và của một trái tim nhạy cảm; chúng chỉ có thể nảy sinh trong những
lúc hứng khởi, khi một tâm hồn dịu dàng và bị tác động sâu sắc
nhường chỗ cho nhu cầu cấp bách thổ lộ ra bên ngoài những tình cảm
mà có thể nói nó bị đè nặng. Một tình huống như thế, tất nhiên, không
chấp nhận những cách thức lạnh lùng và khắc khổ: vì vậy tác giả đã để
cho ngòi bút của mình lang thang theo trí tưởng tượng. Tôi đã viết
những dòng, chính ông nói, không mạch lạc, không dự định, không
trật tự, chúng chợt đến với tôi trong lúc trái tim xốn xang. Nhưng qua
cái lộn xộn và sự cẩu thả đáng yêu của một nét vẽ phóng khoáng,
người ta dễ dàng nhận ra bàn tay vững vàng và uyên bác của một họa
sĩ lớn. Ngọn lửa tài năng đã lấp lánh hên vầng trán của ông khi ông
miêu tả lòng khát khao dữ dội theo đuổi con người đàn ông tài cán
đến tận bên mồ; tới đấy biến đi và nhường chỗ cho công lý của các thế
kỷ.
“Nhưng chúng tôi không nên báo trước, cũng như kéo dài lâu hơn
nữa nỗi sốt ruột ở các độc giả của chúng tôi. Đó là người tán tụng
Richardson sắp nói đây”.