thấy, vận số cũng sắp hết. Hồn phách tan đi, Đại La Kim Tiên cũng không
còn cách nào. Dương thọ tiếp theo của y sẽ ngắn hơn nữa, hai mươi năm?
Mười năm? Ha... Có thể vừa ra khỏi Đài Luân Hồi đã xong đời rồi... Nếu
muốn nhìn lâu thêm nữa thì nhanh lên đi, hồn phách y như thế luân hồi
không quá ba lần, sau ba lần rồi mặc cho người có pháp lực lớn thế nào đi
nữa cũng không cứu được đâu."
"Câm mồm!" Ngày đó nhìn thấy bát tự của y, đã liền biết điều này,
chẳng qua vẫn luôn không muốn đối diện. Giờ đây lại nghe kẻ này nói ra rõ
ràng từng chữ một, có không muốn nghe thêm nữa cũng đã vào tai, Úc
Dương Quân dưới cơn đau lòng không khỏi bốc lên một trận nộ khí, phất
tay áo vung về phía y.
Diễm quỷ kia bị kình phong tay áo của hắn quét đến, bình rượu sứ
trắng trong tay rơi xuống mà cũng bất chấp, "A-" một tiếng vội vàng thối
lui về sau, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Úc Dương Quân chẳng muốn đuổi theo, ngơ ngẩn đứng ở đầu trang,
dưới chân càng thấy nặng nề.
Bên tai lúc nào cũng quanh quẩn tiếng cười chói tai của Diễm quỷ ấy:
"Ba mươi năm... Thật đoản mệnh..."
"Dương thọ của y sẽ ngắn hơn nữa..."
Thỉnh thoảng vang lên lời nói của y dưới Đài Luân Hồi: "Từ đây, ngài
như trước làm Thiên Quân tôn sùng vô song phần ngài, ta làm phàm nhân
an phận thủ thường phần ta, tới lui tan thành mây khói. Được không?"
Tan thành mây khói, tan thành mây khói... Úc Dương Quân mỗi khi
bước tới một bước, sợ hãi và chờ mong trong lòng liền đồng loạt cùng nhau
tăng lên. Gắng sức gác hết tạp tư qua bên, nhưng thanh âm của Diễm quỷ
vẫn thao thao không dứt vọng vào trong tai hắn: "Nếu muốn nhìn lâu thêm