Lý gia đâu nữa.
Trên đám mây, có kẻ thì thầm tự nhủ: "Chúng ta còn có ba mươi
năm... Văn Thư, chúng ta... Chỉ có ba mươi năm."
~*~
Y lúc nào cũng khóc, đứa trẻ nho nhỏ không biết nói, chỉ có thể dùng
tiếng khóc để biểu đạt tình cảm. Tiếng khóc thê lương truyền ra ngoài
phòng, một tiếng tiếp một tiếng, hận không thể xé rách cả tim phổi, xé rách
rồi lại theo tiếng khóc mà nôn mửa ra, các Thiên nô đứng hầu dưới hiên
quay mặt đi, không đành nghe thêm nữa. Nhưng vẫn không ngừng được âm
thanh đó chui vào tai, một đường xộc đến tận đáy lòng, thế mạnh như nước,
giày xéo đến đau.
Có kẻ lớn gan, thừa dịp người bên trong không phát giác, xuyên qua
cửa sổ nhìn trộm vào trong. Trong phòng một bãi bừa bộn, sa liêm như mây
khói rũ xuống bị xé rách rồi, lư hương tử kim hình thụy thú bị đánh ngã,
bàn cờ gỗ đàn hương bị đổ xuống, nằm trên mặt đất lạnh như băng, xung
quanh tứ tán những con cờ nhỏ nhỏ, có một con rơi ở trước mắt, có thể
loáng thoáng thấy vết nứt rạn ra trên ngọc thạch. Chung trà bị ném tới góc
phòng, trên mảnh sứ vỡ nhọn hoắt điểm chút hàn quang. Chỉ có chiếc
giường kia là còn nguyên vẹn.
Người nọ an vị trên giường, cúi thấp đầu không chớp mắt nhìn đứa bé
khóc oa oa trong ngực mình, thần sắc lo âu mà luống cuống.
"Đừng khóc, đừng khóc..." Úc Dương Quân bối rối đưa tay lau đi
nước mắt trên mặt nó, nhưng nó lại lắc lư đầu, khóc càng thảm thiết hơn.
Từ sau khi ôm y trở về Thiên Sùng Cung, y vẫn liên tục khóc. Không
muốn ăn, không muốn ngủ, không nghe được y nói bất cứ lời nào, chỉ là
khóc, khóc đến hai mắt sưng đỏ, gương mặt đều là loang lổ vệt nước mắt.
Ở trong ngực hắn, y lúc nào cũng kịch liệt vùng vẫy tứ chi kháng cự hắn.