Úc Dương Quân thu ô bước vào phòng, đặt hộp gấm lên bàn trước mặt
Văn Thư: "Hỏa Lưu Ly. Nếu lúc này lại để ngươi rời đi, ta và ngươi sẽ cùng
không còn kiếp sau nữa."
Văn Thư chậm rãi mở hộp ra, trong hộp có viên thuốc lớn cỡ hạt trân
châu, thấu suốt toàn thân bên trong, bên ngoài âm ỷ một tầng hồng quang.
Ngước mắt lên nhìn kỹ người trước mặt, người nọ từng có một mái tóc bạc
phiếm ánh tím, ẩn chứa quang hoa, thường dùng ngân quan buộc lên cao
cao, mấy phần ngạo khí bức người, mấy phần huênh hoan đắc ý. Mà nay lại
không còn quang hoa, bạc trắng như tuyết.
"Vẫn là không muốn gọi ta một tiếng sao?" Úc Dương Quân thầm
than khẽ. Chậm rãi đưa tay đến xoa lên gương mặt Văn Thư.
Văn Thư lại nở nụ cười, đối lại đôi mắt bạc ánh tím của hắn, thản
nhiên nói: "Chờ ngài sắp xếp lại hết một phòng thư tịch của ta đây."
Mắt thấy Úc Dương Quân vươn tay vuốt xuống tay áo rũ đến chạm đất
kia của hắn, nụ cười không khỏi lại nở rộng thêm một phần, trên gương mặt
bình tĩnh lộ ra ít dí dỏm: "Thuật pháp của Úc Dương Quân sao lại không
thấy nữa?"
Úc Dương Quân nghe vậy ngẩn ra, ngước mắt nhìn nụ cười của y,
trong lòng nửa phần vui sướng, nửa phần phân vân. Thấy ý cười tinh
nghịch trong mắt Văn Thư từ từ tăng thêm, trên ngực không khỏi khẽ nhói,
nhướng mày chậm bước về phía y.
Văn Thư vẫn đứng sau bàn, cười khẽ nhìn Úc Dương Quân từng bước
tiến sát: "Ngài muốn ta theo ngài quay về Thiên Sùng Cung sao?"
Úc Dương Quân đã đến ngay trước mặt y, cũng không ra tiếng, ngân
quang trong mắt chợt lóe, chậm rãi đặt Hỏa Lưu Ly vào trong miệng mình,
nghiêng người tới trước, một tay vòng qua thắt lưng Văn Thư, một tay giữ