trải kiếp, lỡ như vô ý soi trúng mấy cái thứ không thể nhìn thấy gì đó, các
ngươi không đỏ mặt, ta còn đỏ mặt mà!"
Mọi người nhao nhao kêu lên: "Nhị thái tử Lan Uyên ngươi còn có lúc
đỏ mặt sao?"
Tiếng cười càng bừa bãi, chấn rơi vô số quỳnh hoa ngoài hành lang, lả
tả giống như mưa phùn.
Trong tiếng cười, Văn Thư lặng lẽ ngẩng đầu nhìn, đôi mắt tím bạc kia
ẩn giấu tuyết bay vạn năm, khí tức ấm áp vây bọc quanh người đã sớm tan
thành mây khói.
Buổi chiều có kẻ lặng yên không tiếng động đẩy cửa tiểu viện của y,
Văn Thư cảnh giác ngẩng đầu lên, nhất thời giật mình: "Chủ tử?"
"Ừm."
Thiên Quân với vẻ mặt đều phủ trong ánh trăng thình lình ném sang
thứ gì đó, Văn Thư theo bản năng muốn tránh. Đồ vật đã như có ý thức bay
vào tay y.
Một mặt gương lớn cỡ bàn tay, trên khung kính khắc đầy hoa lăng.
Văn Thư ngạc nhiên nhìn về phía Úc Dương.
"Thưởng cho ngươi." Hắn nhếch môi lên, ngữ điệu vẫn là ngạo mạn
cao cao tại thượng như cũ, nhưng trong mắt lại có gì đó hiện ra, lướt qua
giây lát.
Tâm tình của hắn lúc này dường như rất tốt.
Văn Thư nhìn chiếc gương trong tay thầm nghĩ.